Đó là giọng nói dễ nghe nhất mà Tiêu Chiến từng được nghe, khàn khàn quyến rũ còn mang theo chút ý cười.
Nghe đồn vị này là Chiến Thần lừng lẫy trong Tam giới, ba trăm năm trước từng đồ sát hơn 20 Quỷ Thành, một mình xông vào vực Tu La kết liễu hơn nửa dân số Ma tộc. Thanh danh phải gọi vang dội như tiếng trời, yêu ma quỷ quái vừa nghe liền sợ mất mật. Mà cũng bởi vì là Chiến Thần, cho nên mình mang đầy sát khí, chẳng có ai chịu nổi mới rời xa Cửu Trùng Thiên chọn một nơi an tĩnh định cư.
Tiêu Chiến bị sát khí lan tới, không tự chủ được cụp tai, cả người run như cầy sấy. Ngước đôi mắt thỏ to tròn ướt dầm dề nhìn người trước mặt, anh khẽ hít vào một hơi. Má ơi, cái này nhan sắc, đúng là đột phá chân trời! Áo bào xanh thẫm buông thả trên mặt đất, mái tóc dài đen bóng rủ xuống hai vai. Khuôn mặt thon gầy với đường nét tinh tế, sống mũi cao thẳng, mắt phượng sắc bén, như có như không toát ra vẻ bễ nghễ đứng trên vạn chúng sinh.
Vương Nhất Bác thấy thỏ con ngơ ra, liền chìa tay:
"???"
"Tiền"_ Vương Nhất Bác hảo tâm nhắc nhở_ " Ta vất vả trồng cây, cũng đâu phải để cho ngươi ăn uống miễn phí"
Quá vô sỉ! Đây rõ ràng là cây mọc dại! Tiêu Chiến trong lòng chửi ầm lên, nhưng bên ngoài lại bày ra vẻ mặt cực kỳ vô tội.
Ta chỉ là một con thỏ, ta không biết gì hết.
" Đừng giả vờ, linh khí tràn đầy thế này, rõ ràng ngươi là một con thỏ tiên"_ nói đoạn liền tung Tiêu Chiến lên_ " Nào, mau biến hình cho bổn quân xem"
"Oạch"
Không đề phòng bị ném ra ngoài, nhất thời quên mất rằng mình có pháp lực, Tiêu Chiến té lộn mèo một cái, đầu cắm xuống đất. Anh đau đến mắt nổ mắt xịt, toàn bộ lông tơ dựng ngược lên.
"Ối, xin lỗi nhé, ta lỡ tay"_ Vương Nhất Bác cười hề hề, trông cực kỳ thiếu đánh.
Biến thái!
Tiêu Chiến trợn trắng mắt, quay đầu muốn chạy đi. Không thể ở lại đây thêm một giây nào nữa, anh sợ mình sẽ bị tên này tra tấn thành kẻ điên. Một bàn tay to vươn tới túm lấy cổ Tiêu Chiến nhấc lên, mặc cho anh ra giức giãy giụa, hai chân sau quẫy đạp trong không khí.
" Để ta xem nào, ngươi là thỏ đực hay thỏ cái?"
Ánh mắt đùa bỡn dừng tại nơi nào đó, Tiêu Chiến vội vàng dùng hai chân trước che lại bộ vị bí mật, cả người cong lại giống con tôm.
" Thẹn thùng như vậy, chẳng lẽ là tiểu cô nương"
Oanh, sét đánh thẳng xuống đỉnh đầu.
Ngươi mới là cô nương, cả nhà ngươi đều là cô nương.
" Ta biết ngươi đang mắng ta"
Tiêu Chiến chột dạ.
" Nhưng có sao đâu, trên thế gian này kẻ mắng ta nhiều vô số kể, thêm ngươi vào cũng chẳng tính là gì"_ Vương Nhất Bác bâng quơ nói_ "Chỉ có điều, ăn ta uống ta ở nhà của ta mà còn dám mắng ta, đúng là trần đời chỉ có một"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Ba đời ba kiếp một chữ tình
FanfictionThể loại: Đam mỹ, trọng sinh, huyền huyễn, HE Văn án: Cứ nghĩ báo ân là xong chuyện, nào ngờ day dứt tận ba đời