Vinh quốc, Thuận Thành Đế năm thứ 13.
Không có thiên tai hạn hán, không có chiến tranh xảy ra, năm nay mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu, dân chúng được sống trong cảnh ấm no hạnh phúc. Đầu thôn nhỏ, dưới gốc cây hòe nghìn năm, có một lão tiên sinh đang ngồi trên chiếc đệm hương bồ, trước mặt bày vài quyển sách cũ kỹ nhàu nát. Lão tiên sinh vuốt vuốt chòm râu trắng xóa của mình, thấy xung quanh nam nữ già trẻ đều đang ngóng trông lão kể chuyện xưa, liền không nhanh không chậm mở miệng:
" Ngày Vương gia ra đời, trời sinh dị tượng. Nghe nói quạ đen hàng ngàn hàng vạn con ùn ùn kéo đến che rợp kín bầu trời. Khi tiếng trẻ con vừa cất lên, sấm chớp rền vang, gió lạnh mưa sa liền kéo tới, thậm chí có tia sét còn đánh thẳng xuống mái ngói Hi Hòa cung. Quốc sư đại nhân bấm đốt ngón tay, không biết ngài đã tính ra được chuyện gì, ngửa đầu nhìn trời bi ai than thở: ý trời, tất cả là ý trời"
" Chẳng lẽ Vương gia mang mệnh Thiên sát cô tinh?"_ mọi người tò mò hỏi.
" Cũng có thể nói như thế"_ lão tiên sinh gật đầu_ " Vương gia mệnh cách thật đặc biệt, thân mang sát khí, chú định không thể sống quá ba mươi. Vừa sinh ra không lâu mẫu phi liền chết bệnh, tới khi trưởng thành lại mang danh khắc thê tuyệt tử, năm vị tiểu thư quan gia còn chưa kịp cưới vào cửa đã hộc máu bỏ mình không rõ nguyên do".
" Là ba không phải năm"
Câu nói này thành công thu hút sự chú ý của tiên sinh kể chuyện, làm lão muốn nhìn xem người nào dám cả gan to tiếng ngắt lời lão. Chỉ thấy ngồi tít ngoài cùng nhóm người là một thiếu niên răng trắng môi hồng, mặt mày vô cùng tinh xảo xinh đẹp. Đôi mắt thụy phượng long lanh tỏa sáng như viên minh châu trong đêm tối, đồng thời mang theo nét u buồn tĩnh lặng của nước hồ mùa thu.
Đây là công tử nhà nào? Sao lại xuất hiện ở trấn nhỏ Thanh Thủy này được? Lão còn chưa kịp nghĩ ngợi, mọi người đã thúc giục lão kể tiếp.
" Những chuyện đó chỉ là lời đồn thổi trong dân gian, cái lão muốn nói về vị Vương gia đáng kính này chính là những công lao to lớn mà ngài đã làm cho Vinh quốc. Nhớ năm đó người Hung Nô xâm lược giày xéo dân ta, nơi biên giới thây chất thành núi máu chảy thành sông......"
Tiếng lão tiên sinh kể chuyện xa dần, bởi thiếu niên đã bị hai gã hộ vệ cải trang thành người bình thường mang đi. Quả nhiên không xa có một cỗ xe ngựa đã chờ sẵn, xung quanh đứng mười mấy người ăn mặc hắc y.
" Thiếu gia"_ toàn bộ đều chắp tay cung kính cúi đầu_ " Chúng thuộc hạ phụng mệnh đại nhân tới đón thiếu gia về nhà"
" Nếu ta không đồng ý đâu"_ thiếu niên hất cằm, vẻ mặt cực kỳ kiêu ngạo.
" Cái này....."_bọn thuộc hạ khó xử nhìn nhau, sau đó đồng thanh hô_ " Thiếu gia, thứ cho thuộc hạ đắc tội".
Nói liền xông lên bao vây lấy thiếu niên, không một ai dám khinh xuất, bởi vì bọn họ đều biết thiếu gia nhà mình cực kỳ giỏi võ. Quả nhiên, thiếu niên điểm mũi chân hướng tới một tên hộ vệ, cổ tay vừa lật liền hóa giải được chiêu thức của gã, sau đó tung một chưởng đánh bay ra ngoài. Cứ vài lần như thế, hơn mười người liên tiếp bị áp đảo, toàn bộ ngã sóng soài ra đất. Thiêu niên vô cùng đắc ý, đang định đề khinh công bay đi thì một tên trong số đó lao ra quỳ xuống trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Ba đời ba kiếp một chữ tình
FanfictionThể loại: Đam mỹ, trọng sinh, huyền huyễn, HE Văn án: Cứ nghĩ báo ân là xong chuyện, nào ngờ day dứt tận ba đời