Hồi sinh thảo, danh như ý nghĩa, khởi tử hồi sinh.
Mạng sống có thể bảo toàn, nhưng thần hồn chỉ còn lại một.
Bởi vì thần hồn không đầy đủ, Tiêu Chiến lâm vào ngủ say. Anh được đưa về Liên Hoa thành, nơi tộc Thỏ ngọc sinh sống. Các vị trưởng lão trong tộc đem anh đặt vào chiếc quan tài thủy tinh hoa lệ rồi chôn sâu vào trong núi tuyết ngàn năm. Tuyết Sơn là khu vực Thánh địa của Liên Hoa thành, có thể uẩn nhưỡng thân thể, tiêu trừ sát khí.
" Chiến Thần đại nhân, ngài có thể trở về rồi"_ Đại trưởng lão Tiêu Tư Thành lạnh nhạt nói, đối vơi vị sát thần này không hề có hảo cảm. Bọn họ tìm mấy chục năm không tìm thấy Vương, không ngờ lại bị một vị thần quân khác coi như sủng vật nuôi nấng.
Vương Nhất Bác hơi hé miệng, rốt cuộc vẫn không nói được lời nào quay người rời đi.
Cửu Trùng Thiên lơ lửng giữa tầng trời, bao quanh là những đám mây bảy màu rực rỡ kéo dài vô tận tựa như những dải lụa mềm mại rải xuống khắp thế gian với các màu sắc khác nhau. Vẻ đẹp tuyệt diệu của chúng khiến người ta không thể không ngước nhìn. Thi thoảng có vài tiếng linh hạc cất vang, tiếng hót du dương tựa như lời ca đẹp đẽ nhất vang vọng khắp bầu trời.
Lễ hội thưởng hoa cứ ngàn năm diễn ra một lần, đều do một tay Bách Hoa Tiên Tử chuẩn bị. Nay nàng ta đã đọa ma, công việc này tạm thời được giao cho Trưởng công chúa Tuyết Linh chủ trì. Khi Tuyết Linh công chúa mang theo tiên nga đi qua vườn Thượng Uyển, chợt nghe thấy các vị hoa tiên tử đang bàn chuyện với nhau, có nói những lời như sau:
" Tộc Thanh Điểu lần này gây ra họa lớn, không biết vị trắc phi kia có còn ngồi vững trên ngôi vị hay không?"
Cái giọng bát quát này hẳn là của Cúc Hoa Tiên Tử. Nàng ta vừa dứt lời, liền có người hùa theo:
" Cũng không biết nàng ta nghĩ gì nữa, dung túng cho đệ đệ mang quân đến gây gổ với tộc Thỏ Ngọc. Bộ không biết tộc đó nổi danh là hung tàn khắp Tứ Hải Bát Hoang hay sao?"
" Gây gổ không đã tốt, đằng này còn dám bắt đi Thỏ Vương. Muội nghe nói, vị Thỏ Vương này chính là vị thần năm xưa đã phong ấn Hung thú Cùng Kỳ sau cuộc chiến Thần Ma hơn một vạn năm trước đấy"
" Chính là vị thần quân tu vi cạn kiệt thần hồn tan biến trong miệng các tiên nhân đó sao?"
" Đúng vậy"
" Ha ha vậy thì lần này tộc Thanh Điểu chết chắc rồi, để xem sau này bọn họ có còn dám kiêu ngạo nữa hay không. Các tỷ muội có điều không biết, hoa hướng dương mà ta trồng đều bị bọn họ tới mổ sạch, càng nghĩ càng thấy giận"
Tuyết Linh nghe tới đây liền rời đi, đầu óc không chịu khống chế cứ miên man suy nghĩ về vị Thỏ Vương trong truyền thuyết kia. Nàng từng may mắn gặp qua chàng một mặt, chính là cái ngày mà nàng trộm cưỡi linh hạc bay đến Tứ Hải Bát Hoang chỉ vì một bình rượu hoa lê. Lần tương phùng hiếm hoi đó khiến cho nàng cả đời nhớ mãi không quên. Nay ngẫm lại, hình ảnh khi chàng mỉm cười đứng trước mặt nàng, cái dung nhan đó, khí chất đó, quả thực danh xứng với câu thơ "Khiêm khiêm quân tử, ôn nhu như ngọc".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Ba đời ba kiếp một chữ tình
FanfictionThể loại: Đam mỹ, trọng sinh, huyền huyễn, HE Văn án: Cứ nghĩ báo ân là xong chuyện, nào ngờ day dứt tận ba đời