Bạch Băng sinh ra vốn mang trong mình sức mạnh đặc biệt, được cả chúng tiên tán thưởng cả về nhan sắc lẫn tài hoa, thế cho nên dù đọa ma nàng ta vẫn có chỗ đứng đặc biệt trong Ma giới.
" Mười năm trước chàng từ chối cưới ta, mười năm sau ta tới lấy mạng chàng, không phải rất công bằng hay sao?"
Nàng phất tay, dây leo đen sì mang theo kịch độc từ dưới đất vươn lên đâm thẳng về phía Vương Nhất Bác, ma khí tràn lan ăn mòn toàn bộ cây cỏ xung quanh. Vương Nhất Bác bay lên không trung, Ngân Hà kiếm tách ra hàng chục kiếm khí như vũ bão lao vào tàn sát đống dây leo kia. Tiêu Chiến nằm gọn trong lồng ngực hắn, thầm nghĩ hôm nay núi Lạc Dương lại có một trận gió tanh mưa máu rồi. Ánh mặt trời chói lóa, thoáng chốc liền hóa thành âm u. Chẳng biết Vương Nhất Bác ra tay thế nào, động tác ra làm sao, liền nghe tiếng Bạch Băng hét thảm thiết. Cánh hoa lạc trong không khí, mang theo mùi rỉ sét đạm bạc.
" Vương Nhất Bác, chàng thật là vô tình!"_ Bạch Băng nằm dưới đất, oán giận nói.
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn nàng
"Biết ta vô tình còn đâm đầu vào, tự mình tìm ngược giờ quay sang trách ta?"
Bạch Băng nghẹn lại, mặt trướng đến đỏ bừng, không biết do quá tức giận hay là vết thương phát tác. Chỉ thấy nàng ta ôm ngực phun ra cả búng máu.
Thấy tình thế có vẻ ổn định, Tiêu Chiến liền nhảy xuống đất. Nào biết nữ nhân kia mưu mô xảo quyệt, nhoáng cái liền lao tới chộp anh vào tay rồi biến mất. Trước khi đi còn để lại một câu:
" Vương Nhất Bác, có giỏi chàng tới vực Tu La tìm ta. Ba ngày mà không tới, ta nhất định sẽ đem nó giết chết"
Tiêu Chiến choáng váng, xuyên qua không gian khiến đầu anh đau muốn nổ tung. Bạch Băng lao như điên, phía sau truy kích khiến nàng ta không dám dừng lại. Cũng may có pháp khí Khổng tức của tộc Khổng Tước hộ tống, nàng ta mới có thể thuận lợi trở về Ma cung.
Tu La vực nằm ngoài tứ hải bát hoang. Nơi đây đất đai cằn cỗi không có lấy một ngọn cỏ, chủ yếu là các dòng dung nham chồng chéo nhau tạo thành những con sông đỏ rực với độ nóng cao ngất ngưởng. Ma cung nằm sừng sững trên ngọn núi duy nhất, vách núi lởm chởm toàn đá nhọn cùng với phía sau là vực sâu vạn trượng. Nơi đây tăm tối u ám không có ánh mặt trời, quanh năm suốt tháng chìm vào trong bóng đêm. Ma tộc ở đây phải sử dụng viên da minh châu để chiếu sáng.
" Thất muội"
Sáu vị Ma quân ùa ra ân cần hỏi han. Dù gì Bạch Băng cũng là nữ ma quân duy nhất ở đây, người còn xinh đẹp dịu dàng, huynh đệ bọn họ ai cũng muốn cùng nàng kết thành một đôi, phải nói là yêu chiều vô điều kiện. Cửu Trùng Thiên quá xa vời, nguyên nhân vì sao nàng đọa ma cũng không lan truyền tới nơi này được, vì thế Bạch Băng liền kiếm cớ gạt cho qua chuyện. Sáu vị ma quân chỉ biết nàng có xích mích với Chiến thần đại nhân, cho nên mới tìm tới hắn báo thù.
" Các sư huynh, muội có chuyện muốn nói"_ Bạch Băng ngập ngừng_ " Cũng tại muội hấp tấp, đánh không lại liền bắt sủng vật của Chiến thần trở về. Muội sợ hắn đang truy tới nơi này, cho nên tới chào các huynh một tiếng rồi rời đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Ba đời ba kiếp một chữ tình
FanfictionThể loại: Đam mỹ, trọng sinh, huyền huyễn, HE Văn án: Cứ nghĩ báo ân là xong chuyện, nào ngờ day dứt tận ba đời