Tiết trời tháng năm trong xanh, nắng vàng rực rỡ. Tiêu Chiến chán đến chết nằm cạnh ao, híp mắt ngắm nhìn bản thân. Giữa làn nước nổi lên muôn vàn đóa sen, nối tiếp nhau trải dài, trắng muốt tựa như đám mây. Kể từ khi được cứu tới nay đã ba tháng, nhưng ân nhân thì chẳng thấy mặt đâu. Tiêu Chiến cũng lười di chuyển, cho nên cứ mặt dày này dạn mà sống tại nơi này.
" Ký chủ"_ hệ thống bay tới trước mặt, không hài lòng nói_ " Hóa hình còn chưa học được, ngài còn có tâm trạng nằm đây mà ngắm cảnh"
Tiêu Chiến hai tay ôm đầu, tai cụp xuống, giả bộ không nghe thấy.
" Còn có hơn một tháng nữa sinh mệnh của ngài liền có dấu hiệu chấm dứt. Nhiệm vụ thứ nhất còn chưa hoàn thành, ngài chỉ biết chơi"
" Haiz Kiên Quả à, không phải ta không muốn học, mà là nó khó quá. Hấp thụ linh khí gì chứ, cả đêm đứng dưới ánh trăng, ngâm mình giữa biển hoa cây cỏ, có cảm nhận được cái gì gọi là tinh hoa nhật nguyệt đâu"
" Đó là do kí chủ quá lười"_ hệ thống trợn mắt.
Nó có cái tên mới, là Kiên Quả. Ký chủ kêu tên cũ của nó khó nghe, gọi cũng ngượng mồm, cho nên đòi đổi tên bằng được.
" Được rồi được rồi.....giờ ta lập tức đi luyện"
Tiêu Chiến vội làm lành, nhảy lên vách đá gần đó, dựa theo kiến thức trong sách, cố hết sức mà cảm nhận linh khí của đất trời.
Từng sợi linh khí màu bạc uốn lượn, tựa như đám cá chơi đùa dưới nước, vui vẻ vờn quanh. Mãi lâu sau, mới không tình nguyện chui vào người anh. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, tựa như có một luồng thiên khí từ đỉnh đầu đi thẳng xuống bụng dưới, lấp đầy tiên đan. Đúng vậy, con thỏ mà anh xuyên qua sinh ra đã làm tiên, thuộc gia tộc thỏ ngọc lừng lẫy giữa Tứ Hải Bát Hoang này. Mấy tháng trước, tộc Thanh Điểu cậy được Thiên Quân sủng ái vô cớ tới gây rối, khiến hai tộc bùng nổ quy mô chiến tranh nhỏ, thỏ con mới sinh ra không lâu bất hạnh bị lạc mất. Hẳn là giữa đường xảy ra chuyện, thần hồn tan biến, cùng lúc đó Diêm Vương Đại Đế vì muốn bù đắp mà tìm kiếm thân thể, cho nên mới khiến Tiêu Chiến nhặt được tiện nghi.
Dươi sự ép buộc cùng dâm uy của hệ thống, chưa đầy một tháng, anh thành công hóa thành hình người. Chỉ có điều....
" Kiên Quả, tai với đuôi thu lại thế nào?"
" Dùng ý niệm"
" Ồ"
" Có nhiệm vụ mới, yêu cầu ký chủ thu thập một nghìn gốc cây Âm Phần thảo"_ hệ thống nhìn tin tức gửi tới, mở miệng tuyên bố _ "Âm Phần thảo mọc dưới Âm cốc, cách chỗ này cũng không xa, chúng ta mau đi thôi. Phải hoàn thành trước khi trời tối, nếu không sẽ bị nhốt tại nơi đó ngày mai mới ra được"
" Thế có sao đâu, hôm nay làm không xong, thì ngày mai tiếp tục"_ Tiêu Chiến không thèm quan tâm nói. Anh đang mải mê vuốt ve tà áo, bởi vì từ bộ lông biến thành, cho nên trắng muốt lại mềm mại.
Hệ thống nghe vậy khinh bỉ:
" Với tu vi của ngài hiện giờ, liệu có đánh nổi ma thú dưới đó không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/226897083-288-k541995.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Ba đời ba kiếp một chữ tình
Fiksi PenggemarThể loại: Đam mỹ, trọng sinh, huyền huyễn, HE Văn án: Cứ nghĩ báo ân là xong chuyện, nào ngờ day dứt tận ba đời