Tiếng nói chuyện huyên náo, dòng người chen chúc, một vài người bán hàng rong luồn lách qua đám người miệng không ngừng rao to. Ở cuối con đường có một tòa tửu lâu vô cùng lớn, được xây hai tầng, trước cửa treo bảng "Vân Hạc Lâu" rồng bay phượng múa.
Trái với lầu một khách khứa đông nghìn nghịt, lầu hai có vẻ vắng lặng hơn nhiều, bởi vì khách nhân đặt phòng ở đây đa số đều là con nhà quyền quý cho nên không ai dám chạy lên làm phiền, sợ chọc quý nhân không cao hứng lại chuốc họa vào thân.
Tiêu Chiến chống hai tay lên bàn, buồn chán cầm lấy miếng bánh quế hoa trong đĩa cho vào miệng.
" Sao vậy Tiêu huynh"_ nam nhân mặc áo bào đỏ ngồi đối diện phe phẩy quạt, cười nói_ " Từ khi huynh lên núi bái sư học võ, hiếm khi nào chúng ta mới được gặp nhau cùng ăn cơm thế này. Nếu có chuyện gì phiền muộn, huynh có thể tâm sự với ta!"
" Còn chuyện gì ngoài chuyện ta sắp phải gả chồng. Nghe nói vị Vương gia kia đang trên đường hồi kinh, haizz, thật sự không muốn gặp mặt chút nào".
Kỷ Lý nghe vậy gấp quạt để sang một bên, ho nhẹ vài tiếng.
" Chuyện này hiền đệ không dám nhiều lời, chỉ có điều con người của Vương gia khá tốt, nếu chung sống chắc chắn sẽ không làm khó huynh đâu"
" Đệ làm sao mà biết được?"_ Tiêu Chiến hồ nghi.
" Mấy năm trước huynh trưởng của đệ dẫn quân đi chinh chiến, từng gặp qua Vương gia vài lần, khi trở về liền khen không dứt miệng. Con mắt nhìn người của huynh ấy đệ vẫn tin được"
Kỷ Ký là con trai thứ hai của Phiêu Kỵ tướng quân, dòng dõi nhà binh vốn thật thà không gian dối cho nên Tiêu Chiến nghe vậy cũng cảm thấy an tâm hơn một chút.
" Nam nhân phải cưới vợ sinh con mới đúng, nam nhân sao có thể gả cho một người nam nhân khác được chứ?"_ Tiêu Chiến khó hiểu hỏi, đôi lông mày khẽ nhăn lại, càng khiến cho gương mặt trở nên thanh tú.
Kỷ Lý buồn cười nhìn y.
" Ở kinh thành chuyện này có hiếm lạ gì đâu, một số quan lại còn cất chứa nam sủng kia kìa, do huynh mấy năm nay không ở nhà cho nên không biết đấy thôi"
" Vậy sao?'"
" TRÁNH RA! MAU TRÁNH RA!"
Đường phố lập tức trở nên hỗn loạn, dân chúng thét chói tai, tiếng kêu cứu cùng tiếng khóc thất thanh khiến hai người vội vàng thò đầu ra xem. Chỉ thấy một thiếu nữ khoảng mười lăm mười sáu tuổi vận xiêm y vàng nhạt đang cưỡi ngựa phi như bay, sau lưng là đám tùy tùng gấp gáp đuổi theo, mặc cho người qua lại trên đường rất nhiều cũng không chịu giảm tốc độ. Kỷ Lý nhíu mày nhìn thiếu nữ.
" An Bình quận chúa?"
Bên cạnh Tiêu Chiến đã thả mình nhảy xuống, thân thể nhẹ nhàng chao liệng như chim yến, thoáng chốc liền lao tới ôm lấy bé gái đang đứng ngây ra như phỗng giữa đường.
" Rầm"
"AHHHHHH"
Một viên đá bắn tới mang theo nội lực thâm hậu làm cho con ngựa điên ngã lăn quay ra đất. An Bình quận chúa hét lên, cả người bị văng ra khỏi lưng ngựa, may mắn được một thiếu nữ áo tím bay lên đỡ. Dung mạo tuyệt sắc của nàng, sự gan dạ dũng cảm không chút sợ hãi nào của nàng khiến cho Tiêu Chiến bất giác ngắm nhìn ngơ ngẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Ba đời ba kiếp một chữ tình
FanfictionThể loại: Đam mỹ, trọng sinh, huyền huyễn, HE Văn án: Cứ nghĩ báo ân là xong chuyện, nào ngờ day dứt tận ba đời