Ngũ hành Sơn, đây là một dãy núi quanh năm mây lượn lờ, nó gồm năm đỉnh gộp lại, thiên nhiên trù phú tựa như tiên cảnh nhân gian
Lúc này đây, tại chân núi, xuất hiện một nữ tử hoa phục diễm lệ, à không là nam nhân , người này dung mạo nhân từ, mày như cung nguyệt dưới chân có tòa sen tỏa ra kim quang, quanh thân có hào quang bao phủ, y nói :"Năm trăm năm sau sẽ có một người đi qua nơi này cứu ngươi, còn từ giờ cứ ở đó mà hưởng thụ"
Nam nhân này là Bồ tát, Bồ tát vĩ đại, bồ tát từ bi, bồ tát nhìn hồng trần bằng nửa con mắt, hiện tại bồ tát ở nơi này đưa mắt nhìn quanh khung cảnh núi đá một chút rồi cảm khái:
"Kỳ thật phong cảnh nơi đây ngoại trừ mùa hè có chút nóng, mùa mưa có mưa phùn nhỏ thì sắc trời quanh năm khá ổn"
Bồ tát mỹ lệ nói chuyện cũng mỹ lệ, ngài đang nói với kẻ bị áp dưới chân núi.
Tề Thiên Đại thánh - Mỹ Hầu Vương
Bồ tát nói xong liền đi mất, chỉ để lại một kẻ còn ngu ngơ kia
Kẻ này đại náo thiên cung, khuấy loạn địa giới, tội lỗi đầy trời. Nay bị Phật tổ một tay áp dưới đây, chịu nỗi thống khổ giày vò
Mỹ hầu vương gì đó nhìn trời thở dài
Ta bị chôn dưới chân núi, chỉ chừa một cái đầu ló ra ngoài, mùa hè có chút nóng mà y nói chính là ta có thể ngửi được mùi khét của da thịt. Còn mùa mưa, nếu như ta không có năng lực thở trong nước thì ta nhất định đã tắt thở vì lũ
Năm trăm năm, không ai biết khoảng thời gian đó dài như thế nào hơn ta, hết bị thiêu đốt rồi lại bị nhấn chìm, ta tự hỏi kẻ mà y nói đến khi nào mới xuất hiện.
Một ngày như mọi ngày, luôn có người đi ngang qua nơi này, tuy nhiên nếu không phải bị bộ dáng của ta dọa chạy mất, thì cũng là ngất xỉu.
Ngày hôm nay cũng vậy, người tới là một hòa thượng, thật hiếm lạ, hắn không bất ngờ khi nhìn thấy ta thậm chí khuôn mặt còn lộ ra chút thích thú
"Tại sao ở đây lại có một cái đầu người?"
Hòa thượng này thật tuấn mỹ, mày như thiên tiên, mạo tựa băng sương. Ta liếc lên nhìn hắn tựa như bản thân là kẻ bề tôi cúi đầu trước thánh thần
"Tiểu hòa thượng, ngươi không sợ ta sao?"
Câu hỏi của ta không lạ nhưng hòa thượng này câu môi cười một cái
"Ta trên đường đi đã gặp biết bao nhiêu thứ, hình dạng vô cùng ghê tởm, so với một cái đầu của mỹ nam tử thì không đáng là bao."
Kỳ thật mỹ hầu vương không xấu xí như lời đồn. Mày kiếm sắc lạnh, làn da dưới cái nắng gay gắt vẫn chỉ ánh chút màu rám nắng nhẹ, mắt sâu không đáy minh bạch rõ ràng, tóc của hắn tán loạn dưới đất, nhưng ngay cả một hạt bụi cũng không dính vào. Đó là minh chứng cho danh hiệu Thánh Thần của hắn - năng lực thanh tẩy, bất nhiễm bụi trần
Mỹ hầu vương thờ ơ nói:
"Tiểu hòa thượng, năm nay là năm mấy rồi?"
Hòa thượng đáp :"Năm thứ ba, Đường Thái Tông tại vị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tây Du Ký (Ngoại truyện)
Teen FictionNgười ta vẫn biết có một hòa thượng đi Tây Thiên thỉnh kinh, cùng đi với hắn là ba người đồ đệ có sức mạnh hơn cả yêu quái. Một kẻ tính tình như hung thần ác sát, một kẻ thì phong lưu thành thói, còn một kẻ suốt chặng đường còn ít nói hơn cả vị hòa...