Mây đen

5K 169 10
                                    

Ting.

Tiếng tin nhắn đến trong một đêm tĩnh lặng.

Vương Nhất Bác đưa tay mò lấy điện thoại ở đầu giường.

Là anh.

Cậu nhanh chóng mở màn hình đọc tin. Dạo gần đây tình huống của Tiêu Chiến không tốt lắm. Nhờ ơn fan anh ban tặng mà bây giờ người người đều chửi anh, khắp weibo đâu đâu cũng là tin tức blogger đặt điều vu khống anh. Thậm chí các nhãn hàng cũng bắt đầu từ bỏ người đại diện của mình. Vương Nhất Bác hận không thể lao ra ngoài kia đánh nhau với từng người đang gõ phím.

Anh của cậu không phải như vậy!
Anh của cậu là điều tốt đẹp nhất trên thế gian này!

Màn hình điện thoại toả ra thứ ánh sáng mờ ảo. Dòng chữ màu đen thẳng tắp hiện lên, truyền đạt thông tin ngắn gọn mà hàm súc:

"Mình dừng ở đây thôi, anh xin lỗi."

Trái tim Vương Nhất Bác chững lại một nhịp. Tròng mắt trừng lớn gần như không dám tin vào mắt mình.

Đây là chuyện gì? Không phải sáng nay vẫn ổn sao? Hay cậu lại làm sai điều gì? Cậu đã nói gì không đúng sao?

Trong lòng Vương Nhất Bác lúc này hoang mang cực độ. Nơron thần kinh hoạt động hết công suất đến mức gần như muốn đứt đoạn nhưng vẫn không tìm ra được lí do vì sao Tiêu Chiến lại nói lời chia tay.

Cậu bấm số gọi cho anh. Giọng nói vô cảm của tổng đài vang lên báo rằng đầu dây bên kia đã khoá máy. Dù cho có gọi cả trăm lần kết quả cũng chỉ có một. Vương Nhất Bác ngã vật ra giường mệt mỏi gác tay lên trán. Giờ thì cậu hiểu rồi.

Tiêu Chiến, cái con đà điểu này!

Anh vì sao lúc nào cũng lựa chọn trốn tránh? Vì sao lúc nào cũng tự thu bản thân lại gặm nhấm nỗi đau một mình? Chẳng lẽ anh thật sự cho rằng cậu không biết đau, không cảm thấy mệt mỏi sao? Cậu cũng là người, cũng biết tức giận, biết sợ hãi.

Anh như vậy thật giống như khoảng thời gian đó, khoảng thời gian địa ngục mà cậu vĩnh viễn không muốn nhớ lại.

***

"3 . 2 . 1 . Cười lên nào."

"Được rồi, tốt lắm. Mọi người mau xuống đây đi."

Đoàn người nhanh chóng nhảy xuống từ mái nhà của Bất Dạ Thiên. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ôm trong tay bó hoa nhảy xuống. Hai người liên tục cúi gập người chín mươi độ chào tạm biệt nhân viên trong đoàn.

"Cực khổ rồi. Cực khổ rồi. Cảm ơn mọi người."

Đạo diễn đến vỗ vai Tiêu Chiến, cô cười nói: "Chiến Chiến cực khổ rồi. Sát thanh rồi nghỉ ngơi cho tốt nhé. Cả cậu cũng vậy đấy, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác bước đến cười vui vẻ. Nắm lấy tay anh theo thói quen, cậu nói:

"Tụi em biết rồi. Thời gian qua cực khổ rồi. Cảm ơn chị."

Tiêu Chiến mỉm cười cũng nói cảm ơn với cô. Đến khi đạo diễn rời đi, Vương Nhất Bác mới quay sang anh nói:

"Ngày mai anh làm gì?"

[BJYX] GIÔNG BÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ