Gió nổi

1.9K 149 8
                                    

Trường Sa, Hồ Nam.

"Nhất Bác à, mau lên, sắp ghi hình rồi."

"Em đến liền đây."

Vương Nhất Bác nhanh tay ấn nút gửi tin nhắn sau đó tắt màn hình điện thoại. Cậu đi nhanh về phía sân khấu của Thiên Thiên Hướng Thượng, chăm chỉ làm tốt công việc của mình.

Kết thúc bốn tiếng ghi hình, Vương Nhất Bác chạy vội về phía trợ lí cầm lấy điện thoại mở ra xem, vẫn không có một tin hồi âm nào cả. Đáy mắt cậu hiện lên thất vọng rõ rệt. Đại Trương Vỹ vừa đúng lúc đi ngang nhìn thấy liền gác tay lên vai cậu hỏi:

"Sao thế? Vẫn đang đợi anh Chiến của em trả lời à?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Vâng, ba ngày rồi anh ấy không nhắn cho em một tin nào cả."

"Có thể là bận quá đấy", Tiền Phong cười nói, "Chuẩn bị ra album sẽ có rất nhiều việc phải làm."

Cậu nhíu mày không cho là đúng: "Nhưng bận đến mấy cũng đâu thể nào không có thời gian nhắn vài chữ chứ? Trước đây chưa từng như vậy."

Hai anh em nhìn Vương Nhất Bác nhún vai, tỏ vẻ 'ai mà biết được'. Uông Hàm lão sư ngồi trên ghế nghe toàn bộ liền cười đầy thâm ý nói với cậu:

"Nhưng em đây là sao vậy? Chẳng phải hai đứa chỉ là đồng nghiệp sao, người ta không trả lời em có gì mà phải bực bội như thế?"

"Em...Em..."

Vương Nhất Bác lắp ba lắp bắp mãi nhưng không nói được thành câu hoàn chỉnh. Trước đây Tiêu Chiến chưa bao giờ lơ cậu, bây giờ không chú ý đến cậu nữa chẳng lẽ cậu không được tức giận sao?

"Anh em bình thường thì nhắn tin cũng phải trả lời mà, Nhất Bác vậy cũng dễ hiểu thôi, phải không?"

Đại Trương Vỹ vừa nói vừa đẩy Vương Nhất Bác một cái, cậu hiểu được ý anh lập tức gật đầu liên tục. Uông Hàm nhìn hai người bằng ánh mắt dò xét, anh im lặng một lúc lâu rồi nói sang chủ đề khác:

"Khi nào em nhập đoàn Gank Your Heart?"

Vương Nhất Bác đáp: "Đầu tháng 9 ạ."

Uông Hàm gật đầu: "Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt, những chuyện khác đừng suy nghĩ quá nhiều, không tốt."

Hai năm nay Vương Nhất Bác giống như em út trong nhà, luôn được các anh Thiên Thiên bảo bọc. Dạo gần đây cuộc sống của Vương Nhất Bác luôn xoay quanh hai chữ "Tiêu Chiến", dùng đầu gối để nghĩ cũng biết cậu nhóc yêu rồi. Dĩ nhiên Uông Hàm không có vấn đề gì với việc yêu đương đồng giới, anh chỉ là sợ lần này cậu bỏ ra quá nhiều nhưng lòng người ta lại trong sáng như gương thì sẽ rất đau khổ.

Vương Nhất Bác hiểu ý anh, nặng nề gật đầu. Cậu cũng không phải không muốn rút chân về, nhưng có thể làm được sao? Bốn tháng qua bất tri bất giác hai người cười đùa bên nhau quên hết mọi thứ, tình cảm đó như một hạt mầm nhỏ lặng lẽ đâm chồi, cắm rễ vào tận sâu nơi mềm yếu nhất của trái tim. Bây giờ mạnh mẽ nhổ nó đi sẽ chỉ để lại một mớ máu thịt lẫn lộn.

Cậu sợ đau, không làm được, cũng không muốn làm.

Thế nhưng Tiêu Chiến không cho Vương Nhất Bác cơ hội để cân nhắc. Mãi cho đến hơn một tuần sau cậu vẫn không thể liên lạc được với anh. Gọi điện thì anh khóa máy, nhắn tin anh không trả lời, ngay cả wechat với weibo cũng gần như mất dạng. Vương Nhất Bác sắp phát điên rồi.

[BJYX] GIÔNG BÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ