Càng về cuối tháng 9, mưa càng nhiều, giống như muốn trút hết lượng nước cuối cùng cho ngập lụt cả đất trời, để rồi chuẩn bị bước sang mùa đông dài giá rét.
Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rả rích, Vương Nhất Bác nằm trong phòng trùm chăn vân vê chiếc điện thoại. Hình ảnh hôm đó cứ hiện mãi trong đầu cậu. Nụ cười đó của anh thật tươi, nhưng sâu trong ánh mắt ấy là vẻ đơn độc của một con thú nhỏ. Có thể người khác không nhìn ra, nhưng cậu không thể nào nhìn lầm.
Lúc đó anh rõ ràng đã dao động, chính anh cũng bất ngờ, cũng bối rối khi cả hai gặp lại, nhưng anh vẫn chọn cách tiêu cực nhất. Vốn Vương Nhất Bác đã muốn buông tay, nhưng chính thái độ vừa rồi của anh đã cho cậu biết cậu không đơn phương trong cuộc tình này. Vậy nên cậu quyết định kiên trì bước tiếp.
Mỗi ngày cậu đều nhắn tin cho anh, toàn những câu rất quen thuộc, rất bình thường. Chẳng hạn như hôm nay cậu ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng, gặp được một khách mời rất thú vị, cậu liền nhắn cho anh:
"Anh, hôm nay em ghi hình, có anh kia nói về việc đi du lịch Trùng Khánh. Em cảm thấy bữa nào mình có thể thử xem, nghe chừng rất hấp dẫn."
Lại chẳng hạn như hôm qua cậu ăn tối, vô tình ăn trúng một món cay, cậu ủy khuất nói với anh:
"Em ăn trúng ớt rồi, cay chết đi được. Anh nói xem tụi mình sau này đi ăn, anh có nên giúp em tập ăn cay một chút không?"
Có đôi lúc không phải tin nhắn, mà là lời nhắn thoại. Cậu đưa điện thoại lên gửi nhanh một voice chat trong lúc nghỉ ngơi giữa các cảnh quay:
"Anh, anh. Hôm nay em phải dầm mưa nè. Cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác này một cách chân chính rồi. Haha."
Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ Vương Nhất Bác đang nói chuyện rất vui vẻ với anh của cậu ấy, nhưng chỉ có cậu biết trên màn hình hội thoại chỉ duy nhất một mình cậu độc diễn. Người kia căn bản không đáp lại một tin nào.
Tiêu Chiến vẫn như trước đây, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn.
Lúc nãy cậu vừa gửi đi một tin nhắn khuyên anh nên giữ ấm trong mấy ngày này, bây giờ đang ngồi đợi. Thật sự Vương Nhất Bác cũng không biết mình đang đợi gì.
Ting.
Tiếng tin nhắn đến. Trái tim Vương Nhất Bác kêu 'thịch' một cái, cả người bỗng chốc run rẩy.
Là anh trả lời cậu sao?
Cậu chậm rãi mở khoá màn hình.
Không phải, là của Lưu Hải Khoan.
Nhắm mắt hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén nỗi thất vọng, Vương Nhất Bác đọc tin nhắn dài ngoằng Lưu Hải Khoan vừa gửi đến:
"Anh vừa nhắn tin với cậu ấy xong. Chiến Chiến vẫn ổn, chỉ có một chút bệnh vặt. Anh có hỏi qua về em, cậu ấy nói mình có nhận tin nhắn của em. Anh hỏi vì sao không trả lời lại. Cậu ấy rất lâu mới đáp lời anh, nói rằng mình cũng không biết nên trả lời thế nào. Cậu ấy cho rằng có lẽ bản thân cũng giống như Thiên Thiên huynh đệ mà thương em, nhưng lại có chút gì đó không đúng lắm. Hơn nữa cậu ấy thấy mình không xứng với em, hai bên cực kì khập khiễng, chi bằng im lặng cho em một con đường lui, chỉ cần em thoát ra là ổn rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] GIÔNG BÃO
FanfictionTác giả: Tinh NGƯỢC, NGƯỢC, VÀ NGƯỢC❗ Truyện này tôi viết chủ yếu về khoảng thời gian hai người chia tay sau sát thanh TTL, vậy nên nó sẽ rất buồn, rất u ám, rất khó chịu. Tâm thủy tinh mời ra. Truyện viết dựa trên rumor là chính, vui lòng không quá...