Trời quang

3.1K 213 39
                                    

Bắc Kinh, tháng 3 năm 2020.

[Tiêu Chiến là thằng tồi, anh không xứng làm idol, mau cút đi]

[#Tiêu Chiến cút khỏi Cbiz, tôi không thể tin được một thần tượng lại có thể dung túng fan của mình đến mức này, anh có tư cách gì được người khác hâm mộ??? Mau cút!]

[Mọi người, tôi vừa thấy anh ta đi vào khách sạn hú hí với trợ lí kìa. Đúng là tra nam! #Tiêu Chiến cút khỏi Cbiz]

...

Đưa ngón tay bấm nút tắt màn hình, Tiêu Chiến vứt chiếc điện thoại vào một góc không nhìn tới. Ngồi ngẩn người trên ghế sofa, đôi đồng tử trong suốt hiếm khi hiện lên tia hoang mang rõ rệt. Anh thật sự không hiểu mình đã làm sai cái gì. Chuyện gì cũng không nhúng tay vào, không muốn quản fan, cố gắng đem đến điều tích cực cho mọi người để rồi bây giờ bị người ta mắng chửi bằng những từ ngữ thô tục nhất. Đó là còn chưa kể đến có một số người bỏ đá xuống giếng, tiện chân đạp anh thêm một cú. Lần đầu tiên trong đời anh thật sự hoài nghi trước giờ mình sống tệ với họ vậy sao, khiến cho họ bất chấp tất cả buộc anh rớt đài.

Điện thoại lại reo lên inh ỏi, anh đưa tay chán nản nhấc máy. Giọng quản lí vội vội vàng vàng truyền lại:

"Chiến Chiến, Crest nói tình huống của em hiện tại không ổn định, họ muốn bàn lại hợp đồng đại ngôn với chúng ta, nếu họ trực tiếp liên lạc với em thì cứ bảo họ gọi cho chị. Em không cần quá lo, chị sẽ xử lí ổn thỏa. Thời điểm này ít lên mạng thôi, biết chưa?"

Lại thêm một người nữa rời đi.

Khóe miệng Tiêu Chiến cong lên nụ cười tự giễu cùng bất lực: "Được rồi chị, em biết rồi. Vâng, em tự chăm sóc cho mình được, chị yên tâm đi."

Vừa cúp điện thoại, Tiêu Chiến thẳng tay quăng nó vào một góc xa nhất. Anh ngồi im lặng nhìn trần nhà một lúc lâu, giống như đã nghĩ rất nhiều, lại giống như chưa từng nghĩ gì cả. Qua một khoảng thời gian, Tiêu Chiến đứng dậy bước vào phòng lôi ra giá vẽ đã cũ kĩ. Cách tốt nhất để bản thân không nghĩ nhiều chính là biến mình trở nên bận rộn. Vậy nên bây giờ anh muốn sửa lại cái giá vẽ đã lâu không đụng tới này.

Đó là đồ vật anh sử dụng từ lúc còn là sinh viên của đại học Công Thương, theo năm tháng thanh gỗ kia mục dần, ẩm mốc, xiêu vẹo. Vương Nhất Bác hay càu nhàu bảo rằng cũng không phải không có tiền mua cái mới sao cứ giữ lại làm gì, thế nhưng anh lại là kiểu người thích hoài niệm. Anh cảm thấy ngồi trước cái giá vẽ này có cảm giác như mình vẫn là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết và niềm tin vào cuộc sống năm nào.

Vương Nhất Bác...Thôi, không nghĩ nữa.

Lôi hòm đạo cụ trong nhà kho ra, Tiêu Chiến loay hoay đóng đinh vào từng chốt quan trọng của nó. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh phảng phất như những hạt ngọc đẹp đẽ. Anh không thông thạo sửa chữa cho lắm vì bình thường công việc này đều do Vương Nhất Bác đảm nhiệm. Động tác của Tiêu Chiến cứ chậm rãi mà có lực, cái giá vẽ cũng từng chút từng chút một thành hình.

Đang miệt mài với công việc thì trước nhà vang lên tiếng chuông, Tiêu Chiến buông xuống cái búa trong tay không nhanh không chậm ra mở cửa. Cái chốt nhỏ vừa lệch khỏi vị trí, ánh sáng còn chưa kịp chiếu vào đáy mắt Tiêu Chiến thì anh đã bị người bên ngoài lao đến ôm ghì lấy hôn xuống. Người nọ dùng chân đạp cửa đóng lại, một tay giữ lấy đầu anh, một tay siết chặt eo anh về phía mình. Hai cánh môi Tiêu Chiến liên tục bị gặm nhấm, khoang miệng vô lực tiếp nhận đầu lưỡi thô bạo hung hăng càn quét khắp mọi nơi. Anh muốn đẩy hắn ra nhưng không được.

[BJYX] GIÔNG BÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ