Hiếm có một buổi tối trời không mưa trong cái thời tiết mùa thu ảm đạm này. Bầu trời giống như đang phát tín hiệu lạc quan cho những ngày mưa buồn bã. Nhưng liệu rằng là lạc quan hay là dấu hiệu bắt đầu cho chuỗi ngày tháng lạnh lẽo âm trầm của mùa đông thì khó mà nói được.
Trong một nhà hàng cao cấp, phục vụ đón ba người vào căn phòng mang tên "Dứa" dễ thương. Thời điểm này cả hai vẫn chưa được tính là nổi tiếng rộng rãi, một chiếc mũ đen và khẩu trang là đủ để tránh khỏi tầm mắt của những người xung quanh.
Ba người ngồi xuống quanh cái bàn xoay cao cấp, Tuyên Lộ nhẹ giọng hỏi:
"Chúng ta ăn gì đây?"
Tiêu Chiến cười: "Mọi người chọn đi, tôi mời khách."
Vương Nhất Bác bỗng bật cười: "Ai cho phép mà mời. Hôm nay sinh nhật anh mà, ai lại để thọ tinh trả tiền bao giờ. Chúng ta ăn lẩu cay đi, em nhớ anh thích ăn. Lần nào cũng chọn cái đó."
Trong mắt Tiêu Chiến có cái gì đó xẹt qua nhưng rất nhanh liền biến mất, anh đáp lời một cách thoải mái:
"Không phải em không ăn cay sao? Hay là gọi lẩu uyên ương đi."
Thái độ anh nói chuyện giống như thể hai người chưa từng xảy ra chuyện không vui gì, chớp mắt đưa mọi người trở lại với mùa hè vừa qua. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, cái miệng nhỏ như thường lệ mang theo ý cười chu chu lên nói chuyện:
"Không sao, vẫn ổn mà, cho em tương vừng là được."
Tuyên Lộ âm thầm quan sát hai người. Cô nở nụ cười đầy ý tứ nói:
"Được rồi, vậy lẩu cay đi. Sinh nhật cậu phải cho cậu ăn món mình thích chứ."
Phục vụ ghi xong thực đơn liền lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại ba người họ cùng một cái hộp lớn. Tiêu Chiến quay sang Tuyên Lộ thân thiết hỏi:
"A Thành đâu? Em ấy không đến à?"
Cô lắc đầu: "Không đến được, em ấy bận lịch trình rồi. A Thành nhờ tôi nhắn với cậu nhớ ăn uống đầy đủ, nhìn cậu ốm đi nhiều lắm đấy."
Nghe vậy Tiêu Chiến cúi đầu cười xấu hổ. Ở bên cạnh, Vương Nhất Bác mở miệng hờn dỗi:
"Làm sao? Có tụi em rồi anh vẫn chưa thấy đủ à?"
Tiêu Chiến bày ra bộ dáng không biết nói gì. Anh đập lên vai Vương Nhất Bác một cái nghiến răng nói:
"Em đủ rồi đấy, biết rõ còn nói vậy."
Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác càng sâu hơn. Anh chịu giỡn với cậu, cuối cùng cũng chịu giỡn với cậu rồi. Cậu trêu:
"Em biết cái gì cơ? Ây dô, em không biết gì hết."
Tuyên Lộ nghe thấy giọng điệu đó của cậu thì bật cười. Tiêu Chiến cũng nhe hai cái răng thỏ cảnh cáo. Cả ba người thật sự đã rất vui vẻ. Không cần biết là thật hay giả, nhưng không ai muốn đánh vỡ bầu không khí hài hoà này.
Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác mở cái hộp lớn trong góc phòng ra. Cái bánh kem Hoàng tử bé ôm con cáo nhỏ ngồi dưới bong bóng đập vào mắt Tiêu Chiến. Anh vốn rất thích Hoàng tử bé, cũng rất đồng cảm với tình cảm của Hoàng tử bé và con cáo. Vì thế khi thấy được món quà này ánh mắt Tiêu Chiến hiện lên vẻ cảm động không thôi. Nhìn Vương Nhất Bác cắm nến vào mặt bánh, anh ôn nhu hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] GIÔNG BÃO
FanficTác giả: Tinh NGƯỢC, NGƯỢC, VÀ NGƯỢC❗ Truyện này tôi viết chủ yếu về khoảng thời gian hai người chia tay sau sát thanh TTL, vậy nên nó sẽ rất buồn, rất u ám, rất khó chịu. Tâm thủy tinh mời ra. Truyện viết dựa trên rumor là chính, vui lòng không quá...