"Lam Trạm"
Vương Nhất Bác giật mình mở mắt dậy, hàng chân mày lộ rõ nét không vui. Từ sau đêm đó, hai chữ này cứ bám mãi trong đầu cậu. Cậu cũng không nhắn tin cho Tiêu Chiến nữa. Bảo cậu bỏ đi tự trọng nhắn tin cho người xem cậu như thế thân của nhân vật khác, cậu làm không được.
Chỉ là Vương Nhất Bác vẫn nghe ngóng tin tức của anh. Lưu Hải Khoan nói với cậu Tiêu Chiến đã xin phép đoàn đội nghỉ vài ngày để đi du lịch, không ai biết anh ở đâu, cũng không ai liên lạc được với anh cả. Nghe xong Vương Nhất Bác chỉ "ừ" rồi thôi. Cậu không cần tìm anh, cậu biết anh đang tự nhốt mình lại, tự chữa trị vết thương cho mình.
Cửa phòng nghỉ của MC bật mở, Đại Trương Vỹ mang theo hộp cơm bước vào. Anh càu nhàu:
"Em có phải không muốn sống nữa không, cả ngày rồi không ăn gì. Anh mua cơm rồi, ngồi dậy ăn chút đi."
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Em không đói, khi nào thì ghi hình tiếp ạ?"
Ánh mắt Đại Trương Vỹ tối lại, anh nghiêm túc nhìn cậu nói: "Nếu em không ăn thì anh sẽ nói với Hàm ca và đạo diễn đấy. Đưa em đến thẳng bệnh viện khỏi cần gọi xe cấp cứu luôn."
"Làm gì nghiêm trọng vậy chứ."
Vương Nhất Bác bật cười. Tuy miệng vẫn nói không sao nhưng tay lại ngoan ngoãn tách đũa ra rồi ăn cơm. Cậu ăn rất chậm, nuốt cũng khó khăn. Đại Trương Vỹ cau mày lo lắng hỏi:
"Bụng lại đau sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không ạ. Không muốn ăn thôi."
Sắc mặt Đại lão sư lại lạnh đi vài phần: "Vì sao? Vì Tiêu Chiến à?"
Nghe thấy tên anh, tay Vương Nhất Bác khựng lại. Cậu cúi gằm mặt bặm môi không đáp. Nhìn đứa em út của mình uể oải như thế, Đại Trương Vỹ vừa tức giận vừa không biết làm thế nào. Anh bất lực lắc đầu thở dài:
"Hôm sinh nhật không thuận lợi sao? Hay hai đứa cãi nhau?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, thanh âm trầm hơn hẳn: "Không có."
"Vậy vì sao?"
Không gian lại rơi vào im lặng. Một lúc lâu sau Đại Trương Vỹ mới nghe thấy tiếng cậu trả lời, trong đó còn có chút nghèn nghẹn:
"Hình như anh ấy không yêu em."
Đại Trương Vỹ cau mày: "Yêu hay không yêu em cảm nhận rõ nhất không phải sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Em không biết. Có thể anh ấy thông qua em, yêu...Lam Vong Cơ."
Mi mắt Đại Trương Vỹ khẽ mở lớn, rõ ràng không nghĩ đến đáp án thế này. Qua cách kể của Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến, anh cảm nhận được người con trai ấy thật lòng với cậu. Thế nhưng lại còn có kiểu yêu nhân vật không yêu diễn viên sao?
"Chưa thoát vai?"
Vương Nhất Bác vẫn cúi mặt xuống đất, chán nản gật đầu: "Hình như thế."
Đại Trương Vỹ im lặng một chút rồi nói: "Những chuyện này không thể nói rõ ràng được. Vong Tiện là tiền đề tạo nên tình cảm của hai đứa hiện tại, nhưng đi được đường dài lại phải xem tình cảm đó có dành cho đúng đối tượng hay không. Bốn tháng qua là em mỗi ngày ở bên cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy cười đùa, cùng cậu ấy chung sống. Em rõ nhất mỗi khi đối diện với nhau, ánh mắt cậu ấy là đang nhìn em hay nhìn một ai khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] GIÔNG BÃO
FanfictionTác giả: Tinh NGƯỢC, NGƯỢC, VÀ NGƯỢC❗ Truyện này tôi viết chủ yếu về khoảng thời gian hai người chia tay sau sát thanh TTL, vậy nên nó sẽ rất buồn, rất u ám, rất khó chịu. Tâm thủy tinh mời ra. Truyện viết dựa trên rumor là chính, vui lòng không quá...