Sấm rền

1.7K 128 13
                                    

Từ hôm đó đến nay Vương Nhất Bác không liên lạc với Tiêu Chiến nữa, hay nói đúng hơn là không có cách liên lạc. Anh đi Nhật, điện thoại không gọi được, wechat thì bị chặn, cậu chỉ có thể nhìn weibo nhớ người.

Nhưng tận sâu bên trong nội tâm Vương Nhất Bác sinh ra một cỗ tức giận. Cậu thật sự không hiểu vì cái gì phải tuyệt tình như thế. Được, cứ cho rằng anh không muốn tiến tới, vậy cứ nói thẳng một câu, cậu đây tuyệt đối có thể buông được. Dù cho không được cũng sẽ ép bản thân làm như đã buông. Anh càng trốn càng khiến cậu phẫn nộ, cái gì càng khó có được thì càng muốn có.

Thời tiết mùa thu đặc biệt ẩm. Mưa thu rả rích từng chút từng chút thấm vào lòng đất. Bên vệ đường mỗi tán cây cũng ngả sang màu héo úa, chuẩn bị thay lớp áo xanh biếc thành vàng lịm. Gió thu liên tục lùa qua từng kẽ lá, như đùa nghịch, như cố chấp, như muốn trút xuống lớp áo lụi tàn của cây.

Vương Nhất Bác cứ thế vào đoàn Gank Your Heart. Tâm trạng không vui cũng không buồn. Gương mặt cậu tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu. Ẩn bên dưới sự điềm nhiên đó có phải là sóng ngầm hay không chỉ có cậu biết. Mỗi một ngày trôi qua với cậu bây giờ đều bình bình đạm đạm, không giống như đang sống, ngược lại giống như khuyết mất một phần gì đó của tâm hồn.

Vừa kết thúc cảnh quay đơn, tiếp theo là cảnh với nữ chính, trợ lí nói rằng cậu có mười lăm phút để nghỉ ngơi. Ngồi trong phòng hóa trang, Vương Nhất Bác đem điện thoại ra nghịch. Ngón tay cậu lướt màn hình một cách vô thức, ánh mắt chưa từng dừng lại tại bất kì một điểm nào. Ứng dụng liên tục mở lên rồi thoát ra. Bỗng một album hình hiện lên trước mặt Vương Nhất Bác, thì ra cậu đã vô tình ấn vào thư viện ảnh.

Trên màn hình là ảnh anh đang tựa đầu vào vai cậu đưa máy lên chụp, hai người lúc đấy vẫn đang trong phòng hóa trang. Nhìn xem, nụ cười kia của anh đẹp biết mấy, ngọt ngào đến làm mê đắm bất kì ai. Thế nhưng giờ phút này lọt vào mắt cậu lại phá lệ chói mắt, khó chịu đến cực điểm. Trong đầu Vương Nhất Bác thậm chí còn có thể nghe được âm thanh anh làm nũng than "Chụp hình với em khiến anh tự ti lắm đó thầy Vương".

Đã từng ngọt ngào đến như thế, bây giờ còn lại gì?

Nhìn bức ảnh hồi lâu, Vương Nhất Bác đưa tay ấn nút xóa, không một chút do dự. Cứ như thế cậu lặp lại thao tác với tất cả ảnh của hai người trong album. Màn hình hiển thị đã xóa ảnh thành công, nhìn thư viện trống không, khóe môi Vương Nhất Bác kéo lên nụ cười tự giễu. Ảnh xóa rồi thì có ích gì, người trong tim vĩnh viễn không xóa được. Bộ nhớ của máy thì có thể xóa đi sạch sẽ, xem như chưa từng lưu lại bất cứ thứ gì, nhưng kí ức con người có thể sao? Lừa được thiết bị công nghệ ngu ngốc chứ làm sao lừa nổi chính trái tim mình.

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, chỉ có bốn tháng, đem tim mình giao ra như vậy, ngu ngốc hay dại khờ?

Trợ lí ở bên ngoài phòng gọi cậu ra quay, Vương Nhất Bác thẳng tay ném điện thoại vào túi rồi bày ra vẻ mặt bình thản bước ra ngoài. Cho dù cậu đã cố hết sức tập trung vào tâm trạng của Quý Hướng Không nhưng cảnh quay này liên tục bị đạo diễn hô NG, quay đi quay lại nhiều đến nỗi sắc mặt nhân viên đều hiện rõ bất mãn.

[BJYX] GIÔNG BÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ