Mưa phùn

1.5K 115 6
                                    

Từ trên núi trở về, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn làm việc, không lên thăm Tiêu Chiến một lần nào nữa. Anh đã đáp ứng cậu sẽ không trốn, cậu cũng hứa với anh không bỏ mặc bản thân.

Đầu tháng mười hai thời tiết càng ngày càng lạnh. Những đám mây đen chứa đựng từng bông tuyết nặng trĩu bao trùm khắp đường lớn ngõ nhỏ. Con người có xu hướng giống như những chú mèo lười cuộn tròn mình lại bên đống lửa để sưởi ấm. Nhưng đối với loài mèo hoang, chúng chỉ muốn có một nơi để trở về. Tuyết rơi dày đến mức chúng còn chẳng buồn kiếm thức ăn.

Vương Nhất Bác đúng hẹn có mặt tại đài Hồ Nam để ghi hình cho Thiên Thiên Hướng Thượng. Tuy đứng trước ống kính vẫn là một bộ dáng chuyên nghiệp nhưng sau khi xuống đài cậu lại trở về với thế giới của riêng mình. Vương Nhất Bác ngày một thu mình lại hơn, không nói cũng không cười, có đôi khi bị Tiền Phong chọc ghẹo mấy câu cũng chỉ cười cho qua chuyện. Có chăng những lúc cậu cười thật lòng nhất là khi nhận được tin nhắn trả lời từ Tiêu Chiến, dù chỉ là một chữ "ừ" ngắn ngủi. Uông Hàm nhìn cậu, trong mắt toàn là đau lòng.

Hôm nay thời gian ghi hình dài hơn bình thường, hơn nữa còn làm đến khuya, mọi người đều rất mệt mỏi. Đại Trương Vỹ quay đầu tìm Tiền Phong muốn bàn với anh rủ Thiên Thiên huynh đệ cùng đi ăn khuya thì bất chợt người bên cạnh ngã nhào một cái rồi nằm bất tỉnh trên mặt đất. Sắc mặt Uông Hàm tái đi thấy rõ, anh gào lên:

"Nhất Bác!!! Mau gọi cấp cứu, mau lên!"

Cả phim trường náo loạn như rắn mất đầu. Vương Nhất Bác được đưa thẳng đến bệnh viện. Ba anh em Thiên Thiên ở bên ngoài đi tới đi lui, trong lòng nóng như lửa đốt. Đại Trương Vỹ nắm lấy cổ áo trợ lí tức giận hỏi:

"Anh có biết làm trợ lí hay không? Cậu ấy bệnh cũng không nói với chúng tôi, để cậu ấy ghi hình suốt sáu tiếng như thế à?!"

"Anh bình tĩnh đi thầy Đại."

Tiền Phong vội bước đến ngăn cản Đại Trương Vỹ, nhưng ánh mắt phẫn nộ kia đã nói rõ anh đồng tình với sự lên án của người anh em. Trợ lí mang theo nét mặt quẫn bách cùng buồn bã thấp giọng nói:

"Tôi có nói cậu ấy ăn cơm, cũng nhắc cậu ấy uống thuốc. Bệnh dạ dày của cậu ấy không thích hợp để chịu đói. Thế nhưng cậu ấy luôn miệng bảo không sao, còn dặn tôi không được nói với mọi người, đặc biệt là...!"

Nói tới đây, anh nghẹn giọng không thể nói tiếp. Tiền Phong cau mày: "Đặc biệt là gì?"

Trợ lí lí nhí nói: "Đặc biệt là nếu Tiêu lão sư có hỏi thì nói cậu ấy vẫn khỏe, ăn uống giữ ấm đầy đủ. Đừng để anh ấy lo lắng."

Đại Trương Vỹ nghe vậy thì nghi hoặc hỏi lại: "Tiêu Chiến? Cậu ấy có hỏi thăm Nhất Bác sao?"

Gương mặt của trợ lí càng buồn hơn, anh uể oải lắc đầu, trong giọng nói mang theo một chút bất bình cùng đau lòng: "Không có. Từ sau khi sát thanh, anh ấy chưa từng chủ động hỏi thăm Nhất Bác."

Nghe được đáp án, dù đã biết từ trước thế nhưng Đại Trương Vỹ vẫn không dằn được mà đấm mạnh vào ghế sofa. Uông Hàm từ nãy đến giờ vẫn ngồi bất động không nói bỗng hướng trợ lí mở miệng:

[BJYX] GIÔNG BÃONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ