" Chắc tại anh yếu đuối hay là do anh thương em...nên chấp nhận hết bao nhiêu vết thương sâu trong lòng..."
Vẫn bản nhạc đó vào một chiều buồn tênh,Tuấn trên tay là quyển sách cũ đã được mở ra xem rất nhiều lần. Bản nhạc cũ,quyển sách cũ và cả tiếng thở dài cũng đã cũ khi nhìn vào kim giờ,kim giây trong chiếc đồng hồ cũ kiểu Pháp ở góc tường. Anh ngã lưng lên ghế,lật quyển sách úp xuống đùi mình rồi bắt đầu thả đôi mắt nhìn ra vườn. Một khung cảnh ấm áp đâu đó hiện ra trước mắt khiến anh bất giác nở nụ cười. Không gian vắng lặng xung quanh đâu đó như nhộn nhịp hơn bởi đôi tình nhân bên ngoài vườn trong ánh nhìn của Tuấn.
Cô gái mặc chiếc đầm màu xanh ngọc nhẹ nhàng rũ xuống ôm dọc cả người trong rất mảnh mai đang nhanh chân chạy ở trước. Cô gái chạy thật nhanh thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn,môi không ngừng nở nụ cười tươi trong rất hạnh phúc.
- Đuổi theo em này...nếu anh bắt được em tối nay em sẽ tùy anh xử lý...
Chàng trai ở phía sau với chiếc áo trắng đã bị váy bẩn bởi mứt dâu ra sức chạy theo để bắt cô gái mình yêu.
- Em thật bị anh chiều hư rồi. Đây là áo anh vừa mới mua hơn một nghìn dola đấy. Để xem anh làm sao bắt được em.
- Anh vì tiếc cái áo mà nỡ lòng trách em sao? Anh không thương em!
Chàng trai và cô gái cứ vui vẻ rượt đuổi nhau bên ngoài vườn ánh nắng chan hòa,ấm áp như cuộc tình của họ vậy. Đôi tình nhân đó chính là Tuấn và Hằng. Anh và cô đã từng ngọt ngào như thế,ngọt ngào đến như chưa hết mật ngọt của thế giới.
Hiện tại có chút khác biệt! Trong căn nhà năm ấy lại vắng đi nhiều tiếng cười hơn,thời gian họ cùng ở chung một lúc ngày càng ngắn đi có khi một tuần không có lấy một ngày. Hôm nay cô lại có lịch trình nên về trễ còn anh chỉ giải quyết một số việc của công ty thì tan làm trở về nhà. Tình cảnh này từ lâu đã trở nên quen thuộc đối với Tuấn.
*****
Kim đồng hồ điểm bảy giờ tối,tiếng vặn cửa nhà vang lên,cánh cửa từ bên ngoài được đẩy vào trong. Thân ảnh bước vào lúc này vẫn rất quen thuộc vẫn là người đàn ông dáng cao nhưng đã ngày một gầy đi,trên tay là túi giấy đựng thực phẩm từ siêu thị. Tuấn đã gầy đi rất nhiều việc mỗi ngày ăn tạm,qua loa cho hết ngày đã khiến anh chẳng tâm trí suy nghĩ,chọn món như lúc trước.
Tuấn bật bếp ga lên để đun sôi nước,suốt một tuần qua anh gần như đã ăn mì gói,hôm nay phải ăn thứ gì tử tế vào. Cất công dạo hết một vòng trong siêu thị,chỉ mua vỏn vẹn một hộp sườn non,một củ cà rốt và ít hành để nấu cháo. Món này có lẽ là dễ nhất sau mì gói và với tình trạng dạ dày anh hiện tại thì món này rất thích hợp.
Lấy cháo ra bát,hơi nóng bốc lên nghi ngút,anh lấy một ít tiêu cho vào sau đó mang ra bàn. Bây giờ đã hơn bảy giờ ba mươi và sau bao nhiêu sự chậm chạp kéo dài của anh cô vẫn chưa về đến nhà. Dùng muỗng trên tay khuấy nhẹ bát cháu đôi mắt của Tuấn đượm buồn nhìn chiếc đồng hồ trong bếp.
Lại một chiếc đồng hồ nữa,trong nhà anh có tổng cộng trên dưới gần mười chiếc đồng hồ,chỉ cần đi đến đâu anh cũng biết rõ thời gian hiện tại là bao nhiêu và mỗi lần nhìn đồng hồ mắt anh lại như thêm mây mù giăng kín.Trong nhà có rất nhiều đồng hồ đó cũng tương đương trong lòng anh có rất nhiều trông đợi,anh đợi cô về,mỗi ngày đều nhìn đồng hồ đợi cô về. Kim đồng hồ hình dáng ra sao anh đều nhớ rõ đến từng chi tiết chạm khắc nhưng chẳng bao giờ đợi được cô về trước chín giờ tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Về Bên Nhau
RandomThì thôi ta đừng hờn trách nhau Cuộc đời này có bấy lâu Cùng nhau ta quên hết bao ưu sầu Mình hãy quay về với nhau.