Hằng thẩn người ra đứng nhìn Lãnh Thanh,sao anh sao biết chuyện năm đó cô mang thai được chứ? Chuyện này cô đã giấu tất cả mọi người mà chịu đựng một mình nhưng sao bây giờ lại bị khơi dậy thế này?
- Sao anh lại biết em từng mang thai? - giọng cô đột nhiên thấp xuống đến lạnh cả sống lưng.
- Người bác sĩ giúp em phẫu thuật năm đó chính là chị họ của anh. Anh biết em không muốn bỏ đứa bé mà là do em uống quá nhiều rượu và làm việc quá sức nên anh không trách em.Chúng ta....
Lãnh Thanh chưa kịp nói dứt cây thì đã bị một cú đấm từ đâu đánh vào mặt. Anh ta bị ngã xuống đất. Đến khi hoàn hồn trở lại ngước lên nhìn thì thấy Tuấn đang đứng trước mặt mình nắm lấy tay Hằng.
- Anh lập tức biến ngay cho tôi. Hằng cô ấy đã là vợ của tôi,anh nên tự trọng một chút.
Lãnh Thanh chống tay đứng dậy cười ngạo nghễ như chẳng quan tâm gì.
- Vợ anh? Hai người còn chưa kết hôn đấy. Hai năm trước anh nên nhớ cổ đã hết yêu anh mà đến bên cạnh tôi.
- Vậy sao? Anh có giỏi thì cướp cổ khỏi tôi một lần nữa xem.
- Hai năm trước cổ đã mang thai con của tôi,hai người ở bên nhau lâu như vậy mà cổ chưa mang thai con của anh. Anh tự hỏi lại xem cổ có yêu anh không?
Hằng vội vã nắm lấy tay Tuấn định nói điều gì đó.
- Anh...
Tay Tuấn siết chặt lấy tay Hằng,đôi mắt đanh thép nhìn Huy như chả nao núng.
- Bây giờ cổ quay về bên ai? Anh nên nhìn vào thực tế một chút.
Nói rồi Tuấn lạnh lùng kéo Hằng đi thẳng vào trong nhà. Ngay khi cô bước vào trong anh xoay người khóa chặt cửa lại sau đó bàn tay mình đang đan chặt ra. Bỗng anh thất thần khụy chân xuống,lưng tựa lên cửa rồi ngẩng đầu lên trần nhà. Khóe mắt của anh trở nên đỏ ngầu,hai tay siết chặt lại thành nắm đấm đến nổi cả gân xanh.
- Em giải thích thế nào đây hả Thanh Hằng????!!- Tuấn hét lớn.
Tim cô như ngừng đập,họ quen biết rồi yêu nhau hơn mười lăm năm chưa bao giờ cô thấy anh nóng nảy như bây giờ. Dù lúc trước anh có tức giận thế nào cũng không lớn tiếng với cô.
- Em nói gì đi chứ!!! Hai năm trước em đã mang thai với anh ta? Chúng ta bên nhau bao nhiêu năm ngay cả ý định có con với tôi em còn chưa có vậy mà anh ta chưa đến một năm sao?
- Không phải...không phải như anh nghĩ...
- Vậy tôi nên nghĩ sao cho đúng đây? Em nói đi đừng im lặng như vậy? Em thử là tôi một lần xem tôi cảm thấy thế nào? Bí mật nào của em cũng khiến trái tim này của tôi như bị giết đi một lần nữa.
Hằng đi lại chổ Tuấn,cô cũng khụy xuống rồi dang tay ôm lấy anh. Cô ôm lấy anh thật chặt,nước mắt cũng lăn dài.
- Làm sao em có thể tàn nhẫn với anh như thế chứ? Năm đó em đã mang thai con của chúng ta,chính là đêm đó,đêm anh từ bỏ tình yêu của chúng ta và không muốn cho em cơ hội. Nhưng em lại không cẩn thận,không để ý đến chu kì của mình nên không biết bản thân mang thai. Đến khi em làm việc quá lao lực rồi ngất đi vào bệnh viện em mới biết được đã mang thai hai tháng. Lúc đó em đã rất đau khổ,em ở trong bệnh việc một mình suốt một tháng chỉ để cố gắng giữ lại con của chúng ta nhưng...nhưng...đến khi biết con là một bé trai thì ngày đó em cũng mất con do thai nhi quá yếu. Em chỉ muốn giữ lại tất cả đau khổ đó cho mình em thôi,em không muốn để anh biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Về Bên Nhau
RandomThì thôi ta đừng hờn trách nhau Cuộc đời này có bấy lâu Cùng nhau ta quên hết bao ưu sầu Mình hãy quay về với nhau.