Ngay lúc Tuấn chuẩn bị nói ra tên của mình thì Hằng cũng từ bên trong đi ra nhưng kì lạ là cô lại đẩy thêm một xe đẩy nữa. Hằng vui vẻ bước đến chổ mẹ Tuấn lễ phép chào hỏi.
- Cháu chào bác. Hôm nay thật tình cờ.
Mẹ Tuấn vốn rất yêu quý Hằng từ trước khi hai người bắt đầu yêu nhau. Lúc anh và cô chia tay bà đã rất tiếc nuối,cứ trách con trai mình không giữ chân,yêu thương cô thật tốt nên mới để cô rời đi. Hôm nay gặp lại bà vẫn niềm nở,gần gũi với cô như hai năm trước. Mẹ anh tay bắt mặt mừng đi đến nắm lấy tay Hằng.
MẹT:Lâu lắm rồi bác mới gặp cháu. Từ khi hai đứa chia tay cháu cũng không thấy đâu. Bác ở nhà cứ nhắc cháu với Chris hoài.
- Dạ cháu xin lỗi vì không qua thăm bác được. Hai năm qua sức khỏe cháu không tốt nên đi du lịch để khuây khỏa.
MẹT: Hôm nào sang nhà bác dùng cơm. Bác sẽ nấu mấy món cháu thích ăn.
- Dạ hôm nào cháu sẽ đến thăm bác.
Tuấn đứng bên cạnh nhìn Hằng,đôi mắt anh rũ xuống đầy tâm trạng khi nhìn thấy cô đã tháo nhẫn trên tay ra. Lòng anh xót xa khi đã không thu xếp mọi chuyện thật tốt để bây giờ cô lại phải chịu thiệt thòi. Không phải anh không muốn thông báo với gia đình việc hai người về bên nhau mà là vì cô đã chịu thiệt kết hôn rồi mang thai khi anh chưa đường đường chính chính công khai mối quan hệ của bọn họ với bất kì ai. Cô cần được sự tôn trọng và quý mến tuyệt đối từ gia đình anh,nếu chỉ đơn giản thông báo rằng họ kết hôn và sắp có con thì bậc trưởng bối trong nhà anh sẽ nghĩ cô thế nào chứ.Tuấn không nói gì,anh chỉ lấy những món đồ trong xe đẩy của Hằng rồi bỏ sang xe của mình. Thấy anh hành động như vậy cô giữ lấy tay anh lại rồi lắc đầu nhưng anh sao lại để cô tiếp tục chịu thiệt chứ. Mặc kệ Hằng ngăn cản Tuấn vẫn để hết đồ của cô sang xe của mình sau đó đưa xe trống cho nhân viên trong trung tâm thương mại. Tay anh vịn trên thành xe đẩy đưa sang nắm lấy tay cô nhưng không nói gì. Còn cô thì cố thoát khỏi tay anh nhưng không thể.
- Chiều nay con sẽ đưa Hằng trở về nhà gặp mẹ. Ở đây không tiện để nói.
Nói rồi anh nắm chặt tay cô đi vào trong thang máy một khắc cũng không buông.*****
Trong xe.
Hai người lặng thinh không nói với nhau điều gì,xe đã được anh khởi động nhưng mãi không có dấu hiệu lăn bánh. Anh chờ đợi một điều gì đó từ cô nhưng cô chẳng nói gì mà cứ áp tay lên bụng.Tuấn bỗng dịu dàng nắm lấy tay Hằng.
- Nhẫn đâu? Sau này đừng tùy tiện tháo ra nữa.
Cô gượng cười tỏ ra mình vẫn ổn nhưng anh sao lại có thể không thấu.
- Em không muốn anh khó xử.
- Anh khó xử không phải vì không muốn nói với mẹ mà vì anh chưa biết làm thế nào để em bước vào nhà anh được sự tôn trọng yêu quý tuyệt đối của mọi người.
- Em hiểu mà,không cần giải thích với em đâu.
Anh áp hai tay lên hai bên mặt cô rồi nhóm lên hôn nhẹ lên tráng thật nâng niu.
- Em để tâm đến đồng hồ của anh trên tay Quỳnh Hương phải không? Hai tháng qua anh đợi em hỏi đến chiếc đồng hồ nhưng không thấy em hỏi đến một câu. Em không cần phải cẩn trọng,dè dặt không hỏi chuyện của anh như thế. Chúng ta đã quay về bên nhau,anh đã bỏ qua quá khứ thì em cũng không cần thấy có lỗi với anh,không cần lúc nào cũng hiểu chuyện. Hãy cứ như em của lúc trước chỉ cần hãy yêu anh một chút là được.
Cô không nói gì,đôi mắt ươn ướt nhìn anh.
- Ngày đó - ngày anh gọi cho em sau hai năm, khi Linh nói anh vẫn còn yêu em,anh đã nói rằng anh đã có một người bên cạnh rất tốt và nói muốn bên cạnh Quỳnh Hương, muốn yêu một cô gái đơn thuần. Anh đã gieo cho Hương rất nhiều hi vọng về chuyện tương lai vì chút ít kỉ muốn người yêu mình để không tổn thương như khi cạnh em. Anh đã vì bản thân mà tổn thương trái tim của em ấy,anh có lỗi với Hương nên anh muốn tặng món đồ quý giá nhất của anh cho ảnh thay cho trái tim của mình.
- Anh không có cảm xúc gì với Hương?
Anh không nghĩ ngợi mà nắm chặt lấy tay cô nói.
- Đôi lúc có rung động,đó là những lúc vắng em. Khi xa em,anh rất cô đơn rất buồn bã những lúc đấy Hương luôn bên cạnh. Dần dần sau này em ấy thay anh ủi quần áo,chọn trang phục hay mua thức ăn bỏ vào tủ lạnh,chỉ cần anh đi tới đâu em ấy đều theo cùng. Đôi lúc nhìn Hương, anh giá như em cũng vì anh như thế. Nhưng chỉ tiếc em ấy chậm chân hơn em tận hơn mười năm,mười năm đó đủ để hình ảnh của em in sâu vào tim anh mãi không phai.
Tuấn cúi xuống hôn nhẹ lên tay Hằng thật lâu.
- Hôm nay em hỏi anh có tình cảm gì với Hương không có nghĩa là thời gian qua em đã lo lắng đúng không? Mang thai vốn sẽ nhạy cảm hơn mà em lại cứ giấu trong lòng sau có thể chịu nổi chứ?
- Không sao! Nghe anh khẳng định chắc nịch là em đã không còn cảm giác lo lắng nữa rồi.
- Hai năm qua là ai đã dạy em cách cam chịu như vậy chứ? Đừng như thế!
Đôi mắt Tuấn đầy xót xa nhìn Hằng.
- Sự cô đơn khi xa vắng anh. Em không muốn mất anh nên dù bằng bất cứ giá nào em vẫn sẽ giữ anh lại.
- Chỉ cần em không chạy khỏi anh thì anh sẽ không đi đâu cả.
- Nhóc con trong bụng thì em còn chạy đi đâu được chứ?!- cô mỉm cười đưa tay áp lên má anh âu yếm.
- Bây giờ anh đưa em về nhà để nghỉ ngơi nhé. Chiều nay anh không đến công ty mà ở nhà ngủ cùng em. Tối qua ngủ không ngon nên trưa này ngủ nhiều một chút.
- Uhm!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Về Bên Nhau
De TodoThì thôi ta đừng hờn trách nhau Cuộc đời này có bấy lâu Cùng nhau ta quên hết bao ưu sầu Mình hãy quay về với nhau.