2. Anh chỉ trách anh

575 21 5
                                    

Mọi thứ trước mắt như một giấc mơ,có làm cách nào Hằng cũng không thể tin nổi vào mắt mình,càng không thể chấp nhận được hơn khi người nằm trên giường của họ lúc này lại chính là người đó,ai cũng được nhưng người đó với cô là không thể,nó quá tàn nhẫn với cô.

Khóa cửa lại,Tuấn cùng Hằng sang phòng sách ở đối diện phòng ngủ.Nét mặt anh không một chút náo núng,bối rối mà ngược lại rất thản nhiên,xem đây chỉ là chuyện bình thường.

Bước vào trong,Tuấn đi đến mở rèm cửa phòng ra,ánh sáng từ bên ngoài ùa vào sưởi ấm cả căn phòng "tăm tối". Mặt trời sưởi ấm mọi thứ trong căn phòng duy chỉ bỏ quên hai trái tim của hai người.

- Lúc này thì chúng ta cũng chẳng có gì để nói nữa rồi. Em muốn chia tay chưa? Hay còn muốn tiếp tục kéo dài.

Để túi xách lên ghế,cô bước lại đi đến đối diện anh,trong lòng cực kì khó chịu nhưng lại chẳng thể nói gì. Cô nên nói gì đây? Oán trách anh sao? Cô sao có tư cách đó chứ.

- Tại sao lại là người đó? Anh giải thích với em thế nào việc yêu lại người cũ? Tình cảm anh dành cho người đó từ trước giờ chưa thay đổi sao? Anh có thể yêu cô gái khác mà?

- Yêu người khác? Em mong chỉ cần anh không yêu lại người cũ còn lại yêu ai cũng được? Sao em không oán trách anh,tức giận với anh vì đã phản bội tình yêu của chúng ta trước chứ?

Hằng mở to mắt nhìn Tuấn,cô thật không hiểu anh đang nói điều gì? Bọn họ bây giờ đang gây nhau vì điều gì? Anh ngoại tình hay là yêu lại người cũ? Câu hỏi của Tuấn chẳng có hồi âm. Anh nhìn cô rồi tự cười chua chát.

- Không trách anh phản bội tình yêu của chúng ta vì em cũng vậy đúng không?

Trái tim của ai kia như ngừng đập vì câu nói của ấy. Điều mà cô luôn trốn tránh bấy lâu rốt cuộc cũng đã vén màn. Bức màn được vén lên,tình yêu của bọn họ tựa như đã úa tàn,héo mòn từ bao giờ đến khi trông thấy chẳng còn cách cứu vãn nữa.

Cô vẫn không trả lời nhưng trong lòng anh đã có sẵn đáp án. Tuấn bỗng dời bước đi,anh đi đến bức tường trước mặt mình,nơi đang treo ảnh của hai người. Anh đưa hai tay giữ chặt hai bên khung ảnh sau đó dùng sức nhấc lên và lấy nó xuống. Hành động của anh diễn ra rất nhanh khiến cô vẫn chưa kịp phản ứng thì bức ảnh được đặt xuống tựa vào tường.

- Chúng ta sẽ bán căn nhà này đi,mọi thứ thuộc về anh và em đều không nên giữ nữa. Em định khi nào thu dọn mọi thứ?

Hằng hoàn toàn chưa chuẩn bị cho tình cảnh này,trong đầu cô bao lâu đây chưa từng nghĩ đến ngày bọn họ chia tay sẽ như thế nào? Phải chăng cô chưa từng nghĩ sẽ buông bỏ anh? Nhưng anh đã nghĩ đến ngày hôm nay hàng trăm hàng ngàn lần,mỗi ngày đợi cô,mỗi khi nhìn kim đồng hồ ngày càng chạy về phía trước nỗi thất vọng như giết chết tình yêu của anh thêm một chút.

- Sao em không nói gì?

- Bao lâu này anh lạnh lùng với em là vì anh chưa quên được Linh phải không?

- Lạnh lùng với em? Anh lạnh lùng với em sao?

Tim Tuấn như bị ngàn vạn mũi tên xuyên qua. Anh đã dành tất cả yêu thương cho một mình cô,anh đã làm tất cả những điều cô mong nhưng chỉ đổi lại được từ "lạnh lùng" cho trái tim ấm áp của anh dành cho cô bao năm tháng qua. Chuyện này quá nực cười rồi!

Hãy Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ