Hằng vẫn ôm lấy Tuấn,nước mắt vẫn cứ không thôi tuông rơi. Lòng cô bây giờ đau đớn hơn bao giờ hết vì chẳng có người mẹ nào lại nhẫn tâm như cô.
- Đi cùng em được không? Em rất sợ. Em sợ cảm giác một mình,sợ chính bản thân em.
Phút chốc Tuấn thẳng người lên mạnh mẽ kéo Hằng vào lòng mình. Người đóng vai mạnh mẽ lúc này chuyển sang là anh.
- Người ích kỉ,người đáng sợ là anh. Sao anh lại làm em khổ thế này chứ? Anh xin lỗi.
Nghe những lời này của Tuấn thì nước mắt của Hằng càng không kiềm được. Trái tim của cô giờ đây chỉ có anh mới có thể xoa dịu được bao nhiêu u uất,tổn thương.
- Hôm qua sao anh lại có thể nói những lời tàn nhẫn kia đối với em. Xin lỗi...anh xin lỗi...
- Chẳng có lời nói nào có thể khiến em tổn thương như những lời hôm qua anh nói. Người khác có thể nói lời sỉ nhục,sai sự thật hay điều gì đó khủng khiếp cũng không ảnh hưởng tới em nhưng chỉ một chút nghi ngờ của anh đã đủ giết chết sự mạnh mẽ của em.
- Xin lỗi...xin lỗi em...khi thấy cậu ta ở cạnh em thì anh chẳng thể nghĩ suy được điều gì nữa. Anh sợ mất em,khi thấy cậu ta đầu óc anh như muốn nổ tung lên. Sẽ ra sao nếu một lần nữa cậu ta cướp em khỏi anh chứ?
Nỗi sợ mất cô một lần nữa chưa một phút giây nào thôi bám lấy anh. Anh đã vứt bỏ mọi tự tôn,tự ép bản thân mình quên đi tất cả để bọn họ có thể quay về với nhau nếu bây giờ trái tim cô lại đổi thay anh không biết bản thân mình sẽ ra sao.
- Đừng nghĩ suy tới điều đó nữa,nó làm cho cả anh và em rất đau. Em chưa từng nghĩ sẽ sinh con cho ai ngoài anh cả,hãy tin em,đừng nghi ngờ.
- Hai năm trước nếu anh giữ em lại thì đứa con đầu tiên của chúng ta đã không mất,có lẽ bây giờ thằng bé đã biết bập bẹ gọi bố mẹ rồi. Anh không muốn mình lại sai lầm lần nữa. Anh muốn cùng em chăm sóc đứa trẻ sắp ra đời của chúng ta. Anh sẽ làm một người bố tốt,một người chồng tốt.
Hằng như không tin vào tai của mình,cô vội thoát khỏi vòng tay ấm áp rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
- Thật sao? Em không cần từ bỏ con nữa?
- Uhm! Anh không muốn em phải đau khổ dằn vặt vì mất con. Ban nãy nhìn em đứng trước gương,anh biết nếu bỏ đứa trẻ dù có anh bên cạnh em cũng sẽ mãi mãi chẳng thể hạnh phúc.
- Em muốn gia đình ba người chúng ta sống hạnh phúc. Em chỉ mong như vậy thôi.
- Anh biết! Chúng ta sẽ cũng nhau học cách làm bố mẹ thật tốt. Giờ đi lau khô mặt,anh ra ngoài mua thức ăn về để nấu bữa sáng cho em nhé!Em và con cần ăn uống đầy đủ.
Giây phút này Hằng đã thật sự trong đợi rất lâu. Sau cùng cô cũng đợi được giây phút bình yên thật sự đến bên họ,anh dường như có thể mở lòng lại,dịu dàng ân cần với cô như lúc trước.
- Cuối cùng em cũng đợi được anh dịu dàng chăm sóc cho em. Hà Anh Tuấn em cứ tưởng bao nhiêu cố gắng vun đắp của em đối với anh là vô nghĩa rồi anh có biết không?
- Chẳng điều gì là vô nghĩa cả vì chìa khóa trái tim của anh chính là em. Em là tất cả đối với anh.
- Hôn em có được không?
Tuấn cong môi mỉm cười rồi ôn nhu đặt lên tráng của Hằng một nụ hôn,tay anh cũng dịu dàng áp lên bụng của cô.
- Anh yêu em và con.Bữa sáng ấm áp sau giông bão,Hằng ở trong phòng tắm rửa mặt rồi lau đi nước mắt nhưng cô vẫn cứ thút thít,nước mắt cứ đong đầy ở nơi khóe mắt vì hạnh phúc. Cô chọn một chiếc đầm màu xanh nhạt form rộng thoải mái một chút sau đó thì đi xuống phòng khách. Khoảng khắc Hằng vừa đi xuống dưới chân cầu thang thì đã nghe mùi thơm thức ăn từ trong bếp bay khắp gian nhà dưới. Cô rón rén bước vào bếp để nhìn trộm xem dáng vẻ của anh trong bếp thì bắt gặp người đàn ông của mình đang đeo tạp dề đang cặm cụi trang trí món ăn trên bàn. Sao trước đây cô đã từng thấy anh chuẩn bị bữa sáng cho hai người họ nhưng hôm nay lại thấy anh đặc biệt hơn. Chắc có lẽ là dáng vẻ của một người sắp làm bố,cô đoán vậy. Đến bây giờ cô vẫn không ngờ mới ngày hôm qua anh vẫn không chấp nhận đứa trẻ mà hôm nay lại thay đổi hoàn toàn như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Về Bên Nhau
RastgeleThì thôi ta đừng hờn trách nhau Cuộc đời này có bấy lâu Cùng nhau ta quên hết bao ưu sầu Mình hãy quay về với nhau.