Ba ngày sau đó đối với Tuấn tựa như ba thế kỉ vậy,mỗi ngày anh đều mong nó trôi qua thật nhanh để anh có thể nhanh chóng thoát khỏi những đau buồn đeo bám thời gian qua,nếu cô không đến ít ra anh cũng không đợi nữa. Vậy còn nếu cô đến thì sao? Anh hoàn toàn chưa nghĩ đến sau này bọn họ sẽ thế nào?
Thời hạn ba ngày cũng đến,buổi sáng hôm ấy Tuấn mặc một chiếc sơ mi trắng cùng quần âu đơn giản như ngày thường một tay là một túi đựng vài hồ sơ cá nhân một tay siết chặt lấy chiếc nhẫn của cô. Đúng chín giờ anh đã đứng trước cổng Ủy ban đón cô đến. Lúc này bên ngoài cổng anh tình cờ bắt gặp một cặp vợ chồng cũng chuẩn bị vào trong đăng kí giống như mình. Họ đeo nhẫn tay trong tay,trên mặt nét hạnh phúc luôn hiện hữu đầy háo hức khi chuẩn bị chính thức gắn bó với nhau suốt cả đời,mọi thứ trong thiêng liêng biết mấy. Nhìn thấy đôi vợ chồng son ấy anh lại thấy mình có chút nực cười,cũng là đến để đăng kí kết hôn nhưng cô dâu của anh chưa biết có đến hay không còn nhẫn cưới vẫn đang ở chổ mình,tình cảnh hoàn toàn khác với đôi vợ chồng kia.
Đứng đợi bên ngoài một lúc,Tuấn đưa tay lên nhìn đồng hồ đã hơn ba mươi phút rồi cô vẫn chưa đến,lòng anh bây giờ cũng không còn nao núng như giây phút ban đầu đặt chân đứng trước cổng Ủy ban.
"#####"- tiếng nhạc chuông vang lên,anh đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại đang reo ra. Đó là số của Andy.
[- Mày đang ở đâu thế? Hôm nay không đi làm hả?
- Tao có chút việc. Giờ thì xong rồi,tao về công ty ngay.
- Uống cafe không bọn tao mua luôn?
- Không cần! Trong xe tao đã có rồi.]
Chỉ biết đứng bên ngoài đợi,Tuấn không tìm được cái cớ nào để trở về,cuộc gọi của Andy đến rất đúng lúc nó như muốn đánh thức anh khỏi chút ảo tưởng cuối cùng. Thôi không đợi nữa,anh quay lưng lại đi về phía xe mình đang đậu gần đó.
Nhưng ông trời lại trêu đùa,ngay lúc anh từ bỏ lại đưa cô đến. Khi Tuấn vừa xoay lưng lại thì một chiếc xe chạy đến dừng chắn ngay lối đi của anh. Từ trong xe hình ảnh một cô gái vội vã mở cửa sau đó không màn gì mà đi vội đến trước chổ anh. Hai năm,sau hai năm rốt cuộc bọn họ đã gặp lại nhau,hai năm rồi nhưng cô vẫn không thay đổi gì. Hằng xuất hiện trong chiếc đầm trắng có phần đơn giản nhưng khoác lên người cô lại tràn đầy khí chất,hôm nay cô trang điểm thật nhẹ nhàng trong rất mềm mại,dịu dàng đến từng chi tiết. Thời gian qua điều gì đã khiến người phụ nữ anh yêu trở nên nhu mì như thế?
- Xin lỗi anh! Có chút việc nên em đến muộn.
Khoảng khắc nhìn thấy cô tim của anh như sống lại,nó cứ đập liên hồi. Bên trong cảm xúc mạnh mẽ trổi dậy thế nào thì bên ngoài anh lại lạnh lùng, trầm lặng bấy nhiêu. Đôi mắt anh như sương mù chiều tà ảm đạm,lạnh đến run người.
- Em đến đây là đã quyết định rồi? Sau khi kết hôn chúng ta sẽ sống cùng nhau như trước đây.
- Hai năm qua em nhận ra rất nhiều điều. Điều đầu tiên ngày xa nhau em nhận ra đó chính là em không thể rời xa anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy Về Bên Nhau
RandomThì thôi ta đừng hờn trách nhau Cuộc đời này có bấy lâu Cùng nhau ta quên hết bao ưu sầu Mình hãy quay về với nhau.