Chương 39: Tiền Nhị

3.4K 173 1
                                    

Ngày thứ hai, nắng sớm mờ mờ, Cố Huy Ngạn đúng giờ tỉnh lại.

Khó có khi nào Cố Huy Ngạn lại ngủ ngon như đêm qua. Hắn hơi nghiêng mặt, nhìn thấy Lâm Vị Hi đang gối trên bả vai mình ngủ say, hơi thở nhẹ nhàng đều đều đập vào cổ của hắn, như chiếc lông vũ nhẹ nhàng vuốt ve làm cho người ta có chút ngứa ngáy khó nói lên lời.

Vào đông trời sáng muộn, bây giờ trong phòng chưa sáng rõ lắm, vẫn còn mờ mịt mông lung. Ánh sáng chiếu qua từng tầng màn trướng màu đỏ bên trong thì trông có vẻ lại càng ảm đạm. Khắp nơi trong tầm mắt đều là màu đỏ, sắc trời mờ tối bị dát lên một tầng sắc đỏ, trông lại càng kiều diễm hơn. Trong khung cảnh u ám ấy, chỉ có Lâm Vị Hi là trắng nõn như một món đồ sứ tinh xảo, dường như bóng tối càng làm cho món đồ sứ ấy phát ra ánh sáng lóa mắt hơn. Lâm Vị Hi vẫn còn đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi mình trong chăn gấm mềm mại đỏ chót, chỉ có một nửa là lộ ở bên ngoài. Nàng nhu thuận nằm đó, tóc đen tản xung quanh gối, còn có mấy sợi lòa xòa ở trên mặt càng làm nổi bật lên làn da tinh tế trắng nõn của Lâm Vị Hi. Ba ngàn sợi tóc đen nhánh, màu đỏ sậm của chăn gấm, làn da trắng như tuyết....Ba loại màu sắc này ở gần nhau, mang đến một cảm giác kinh diễm cùng với sự hấp dẫn trí mạng.

Chính Cố Huy Ngạn cũng không cảm thấy hắn đã nhìn chăm chú cảnh này một lúc lâu rồi. Bàn tay hắn khẽ cử động, làn da hở ngoài chăn có chút lạnh lại mềm mại mang đến xúc cảm trơn láng, trong không khí còn thoang thoảng mùi thơm non mềm của thiếu nữ. Ôn hương nhuyễn ngọc, danh phù kỳ thực.

Nhắc tới cũng thấy lạ, lần trước sau khi xong việc, Cố Huy Ngạn mất rất nhiều thời gian mới có thể ngủ được, nhưng chỉ cần Lâm Vị Hi có chút động tĩnh là hắn đã tỉnh lại rồi. Ở bên người có thêm một người thì không ngủ được, nhưng nếu ôm vào lòng, vậy thì lại không có vấn đề gì rồi. Cố Huy Ngạn cũng không biết chính mình đây là bị bệnh gì. Nến đỏ bên ngoài màn tách một tiếng, cháy suốt một đêm cuối cùng cũng đã hết, trong phòng lại yên tĩnh. Bức tranh mỹ nhân ngủ này thật sự là đẹp quá, nếu như không phải thời gian quả thực không còn sớm, Cố Huy Ngạn cũng không đành lòng phá hỏng nó. Thế nhưng hôm nay còn phải vào cung tạ ân, mà Lâm Vị Hi trang điểm còn mất thêm một chút thời gian. Bây giờ nếu như không dậy, chỉ sợ một lát nữa sẽ muộn giờ tiến cung mất.

Cố Huy Ngạn chỉ có thể cúi người, một tay chống bên cạnh Lâm Vị Hi, nhẹ giọng gọi: "Hi nhi, dậy thôi."

Lâm Vị Hi đang ngủ say, dường như cảm thấy có người đang vuốt tóc mình, còn nhẹ giọng nói cái gì đó. Đêm qua Lâm Vị Hi ngủ muộn, lại còn bị mệt nhọc quá mức, bây giờ chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều đau ê ẩm, làm sao chịu rời chăn gấm ấm áp để đứng dậy. Nàng xoay người, muốn gạt tiếng nói đáng ghét ấy ra khỏi đầu. Cố Huy Ngạn thấy vậy thì cười khẽ, chỉ có thể ôm nàng. Cả người Lâm Vị Hi vô cùng mềm mại, lúc này lại mất đà trực tiếp ngã về phía sau. Nếu là đêm qua Cố Huy Ngạn sẽ tán thưởng tư thái mềm dẻo của Lâm Vị Hi, nhưng bây giờ hắn sợ Lâm Vị Hi bị gãy xương lưng, lập tức đưa tay đỡ đầu nàng, vịn nàng ngồi xuống: "Nhanh lên, không cho phép ngủ nữa."

Lâm Vị Hi thật là tủi thân. Đôi mắt nàng không mở ra được, mà hết lần này tới lần khác đối với người đầu têu làm cho nàng thiếu ngủ này còn không có cách nào tức giận. Nàng bị ép từ trong chăn ấm áp ra ngoài, bộ áo ngủ mỏng manh gặp không khí lạnh sáng sớm, lập tức thấy rùng mình. Hai tay Lâm Vị Hi ôm chân, đôi mắt mông lung, tóc cũng rối bời, thấp giọng lầm bầm: "Lạnh quá."

Cố Huy Ngạn thấy Lâm Vị Hi như vậy thật sự là đáng thương vô cùng. Địa long đốt cả một đêm, đến lúc rạng sáng khó tránh khỏi sẽ yếu đi, mà xưa nay thân thể hắn được rèn luyện tốt, cũng không cảm thấy lạnh, ngược lại sơ sót Lâm Vị Hi. Bây giờ để cho người đi đốt địa long cũng không kịp, Cố Huy Ngạn chỉ có thể ôm Lâm Vị Hi, dùng nhiệt độ cơ thể mình ủ ấm cho nàng: "Là sơ sót của ta, lần sau sẽ không như vậy. Bây giờ đứng dậy đã. Từ ngày mai nàng cũng không cần phải dậy sớm nữa."

Lâm Vị Hi bị không khí lạnh sáng sớm mùa đông làm cho thanh tỉnh không ít, huống chi có thể được Yến vương gọi nàng dậy cũng đáng. Hôm nay còn vào cung yết kiến thái hậu, thật sự không thể chậm trễ được nữa. Đầu óc Lâm Vị Hi tỉnh táo hẳn, lúc này mới phát hiện chính mình vẫn còn ngồi trong ngực Cố Huy Ngạn. Nàng thẹn thùng, tranh thủ thời gian lui lại, hai gò má ửng đỏ: "Vương gia, ta đã tỉnh rồi. Dáng ngủ của ta cũng không tốt lắm, đã để chàng chê cười rồi."

Cố Huy Ngạn chỉ cười vuốt lại mái tóc rối của nàng, cuối cùng sờ lên đỉnh đầu của nàng, nói: "đã tỉnh rồi thì rời giường đi, chỉ cần qua hôm nay, ngày mai nàng cũng không cần dậy sớm."

Gọi kiều thê rời giường, Cố Huy Ngạn cũng không cảm thấy đây là chuyện phiền toái gì. Nếu như đổi thành Cố Trình Diệu, hoặc là thuộc hạ của hắn, dám nằm ỳ trên giường hả? Không cần giải thích, trực tiếp lĩnh quân côn đi. Thế nhưng là đổi thành Lâm Vị Hi, Cố Huy Ngạn còn cảm thấy vô cùng hưởng thụ đấy.

Cố Huy Ngạn thấy hai tay Lâm Vị Hi níu lấy chăn gấm, trong mắt mang theo chút đề phòng nhìn hắn. Trong lòng của hắn hiểu ra, tự mình đứng lên đi ra ngoài thay quần áo tắm rửa. Chờ Cố Huy Ngạn rời đi, toàn bộ màn trướng cũng buông xuống, lúc này Lâm Vị Hi mới thở phào nhẹ nhõm, từ rương hòm ở chân giường lấy tiểu y ra, ngón tay linh động như bay, mặc áo cực nhanh, đem áo ngực thắt lại. Chờ một lần nữa mặc xong quần áo, Lâm Vị Hi mới xuống giường, cất giọng gọi nha hoàn bên ngoài đi vào.

Lâm Vị Hi được nha hoàn búi tóc lên cao, trang điểm vô cùng tinh xảo, trên đầu cắm trâm phương bảy cánh theo quy chế thuộc về vương phi, hai bên búi tóc điểm xuyết châu ngọc bảo thạch, trang phục cả người đẹp đẽ, rực sáng cả một phòng. Ngũ quan Lâm Vị Hi vốn tinh xảo đến cực điểm, sau khi tỉ mỉ trang điểm xong lại càng long lanh lóa mắt như hồng ngọc được rèn giũa, dưới ánh mặt trời dường như còn phát ra hào quang chói mắt người nhìn.

Hôm nay vào cung tạ ơn, ngoại trừ Cố Huy Ngạn, Lâm Vị Hi, thế tử cùng thế tử phi cũng phải đi cùng. Vì tiết kiệm thời gian, sáng nay các phòng ở trong viện của mình tự dùng đồ ăn sáng, chờ sau khi chuẩn bị xong thì tập trung ở viện của Lâm Vị Hi, đủ người rồi thì sẽ xuất phát. Cố Trình Diệu cùng Cao Nhiên đã đến từ sớm, nha hoàn phục vụ nói vương phi còn đang trang điểm ở bên trong. Cố Trình Diệu thân đã thành niên lại là con riêng tất nhiên sẽ không vào nhà ở thời điểm này, cũng chỉ có thể đứng ở trong sân chờ, mà Cao Nhiên thì cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh. Một lát sau, rèm cửa ở chính phòng được vén lên, Lâm Vị Hi sóng vai cùng Cố Huy Ngạn đi tới. Trước đó không biết hai người bọn họ đang nói cái gì, Lâm Vị Hi ngẩng đầu liếc Cố Huy Ngạn một chút, trong mắt Cố Huy Ngạn còn mang theo ý cười. Chờ nhìn thấy hai người đang đứng trong viện, bất kể là Lâm Vị Hi hay Cố Huy Ngạn, lập tức trong nháy mắt đều thu lại ý cười, trở nên đoan trang nghiêm túc.

Thay đổi rõ ràng như vậy tất nhiên sẽ không gạt được đôi mắt của hai người đang đứng trong sân này. Trong lòng Cố Trình Diệu không biết có cảm tưởng gì, từ bé đến giờ chưa bao giờ hắn ta thấy phụ thân cười nhu hòa như vậy, mà Lâm Vị Hi ở trước mặt hắn ta luôn luôn là vẻ lạnh lùng xa cách. Hóa ra, lúc không có hắn ta ở đó, phụ thân với Lâm Vị Hi cũng sẽ có lúc ôn nhu dịu dàng như vậy. Cao Nhiên nhìn thấy Lâm Vị Hi với Yến vương cùng nhau đi ra ngoài, cái gai ghen tị lại cắm rễ thật sâu trong lòng của nàng ta.

[Edit]Ta Làm Mẹ Kế Của Chồng Trước-Cửu Nguyệt Lưu Hỏa(Gả Cho Ba Của Chồng Trước)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ