Chương 73: Kết Thúc

3.4K 126 1
                                    

Edit: Hạ Hạ

Ánh nắng chiếu khắp cửa phía tây, Lâm Vị Hi dựa vào chiếc gối to lật sổ sách ra xem, Uyển Tinh cầm danh sách hạng mục đứng ở một bên, líu ra líu ríu báo cáo tin tức với nàng: "Vương phi, hôm nay thế tử đưa Vân Tuệ đi rồi."

"A, đưa đi chỗ nào rồi?"

"Nghe nói là đến một điền trang trong một cái trấn nhỏ, người dân xung quanh đơn thuần chất phác, thế tử đưa Vân Tuệ đến đó điều dưỡng thân thể, quản lý của hàng son phấn trên trấn." 

Trên mặt Vân Tuệ bị hủy dung, nghe nói mấy ngày nay đều một mực lấy nước mắt rửa mặt, nàng đương nhiên là không muốn đi. Thế nhưng là bất kỳ nữ tử nào, dính vào loại chuyện tư thông này đều không cách nào giảng hòa. Vân Tuệ cũng bị người ta oan uổng, thế nhưng chân tướng có thể nói sao? Không thể.

Cho nên Vân Tuệ chỉ có thể lấy lý do tĩnh dưỡng, bị đưa đi xa. Thật ra Lâm Vị Hi lại cảm thấy như thế này ngược lại lại có thể kiếm lời, Cố Trình Diệu đưa  Vân Tuệ đưa đi quản lí cửa hàng son phấn, như vậy cái này cửa hàng cùng điền trang nàng đặt chân đến, trong lúc vô hình liền trở thành của Vân Tuệ. Không cần hầu hạ người, còn bỗng nhiên được một cái điền trang cùng cửa hàng, đây là chuyện có lời cỡ nào.

Tuy nhiên, Vân Tuệ một lòng hướng về Cố Trình Diệu, tâm tâm niệm niệm muốn làm di nương của Cố Trình Diệu, chọn lựa như vậy, không thể nghi ngờ là long trời lở đất, hủy diệt nhân sinh. 

"Chỉ có một mình Vân Tuệ đi thôi sao?"

Uyển Tinh nhìn chung quanh một chút, hạ giọng, ghé vào bên người Lâm Vị Hi nói: "Còn có Bốc ma ma, nghe nói là tạm thời đến chiếu cố Vân Tuệ, chờ thương thế trên mặt Vân Tuệ tốt lên thì đón nàng trở về."

Nhưng mà ai cũng biết, đây cũng chỉ là một câu nói suông. Lúc nào thì trở về? Ai đi đón? Uyển Tinh đương nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, nàng ta nghĩ đến cảnh tượng hôm nay Vân Tuệ cùng Bốc ma ma xuất phủ, một mặt thổn thức: "Hôm nay Vân di nương cùng Bốc ma ma lên xe ngựa thì vô cùng không vui, Vân di nương một mực khóc lóc, muốn nhìn mặt thế tử lần cuối, đáng tiếc..."

"Thế tử vẫn không hề đi ra, thật sao?"

"Vâng."

Lâm Vị Hi cười khẽ một tiếng, đối với kết quả này không có chút nào ngoài ý muốn. Cảnh tượng quen thuộc cỡ nào a, không biết lúc Vân Tuệ đứng trước xe ngựa, tha thiết nhìn vào bên trong, có thể hay không nghĩ đến chuyện một năm trước đây. Khi đó Cao Hi bệnh nặng, mấy lần phái người đi tiền viện mời Cố Trình Diệu, đều là Vân Tuệ ra mặt từ chối.

Những chuyện này đối với Uyển Tinh mà nói chỉ là xem náo nhiệt, nàng ta tràn đầy phấn khởi nói một hồi, cảm thán nói: "Thế tử thật sự là quyết tâm tàn nhẫn, Vân Tuệ rõ ràng là bị oan uổng, nhưng vẫn bị đưa đi, cầu xin đều vô dụng. Còn có Bốc ma ma, Vân Tuệ còn có thể nói là danh tiết có hại, thế nhưng Bốc ma ma chiếu cố thế tử đã hai mươi năm nay, vậy mà cũng bị vô thanh vô tức đưa đi."

Uyển Nguyệt là từ dinh quan hậu viện đi ra, nàng ta so với Uyển Tinh càng sâu hơn một điểm. Uyển Nguyệt lúc đầu một mực an tĩnh đứng ở một bên, chỉ nghe không nói, thế nhưng là nghe được Uyển Tinh mà nói, nàng ta dừng một chút, nhẹ giọng hỏi: "Vương phi, thế tử làm như vậy, là muốn bảo vệ thế tử phi đến cùng rồi?" 

[Edit]Ta Làm Mẹ Kế Của Chồng Trước-Cửu Nguyệt Lưu Hỏa(Gả Cho Ba Của Chồng Trước)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ