Chương 43: Hầu Hạ

3.1K 141 0
                                    

Lâm Vị Hi đang vô cùng vui vẻ, chợt nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra trong quyển sách kia, sự vui sướng trong lòng lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng. Nụ cười của nàng nhạt dần, Cố Huy Ngạn bén nhạy cảm giác được sự thay đổi của Lâm Vị Hi, ánh mắt khẽ động, trầm giọng hỏi: "Nàng sao vậy?"

"Không có gì." Lâm Vị Hi lắc đầu, nàng cũng không có ý định nói với Yến vương những chuyện này, dù sao quyển sách kia thật sự là quá sức tưởng tượng của con người, mà có nói thì liệu Cố Huy Ngạn có tin tưởng nàng hay không? Bây giờ cũng chỉ là nàng sợ bóng sợ gió mà thôi, còn chưa xảy ra chuyện gì đã phỏng đoán này nọ. Lâm Vị Hi nghĩ đến Cố Huy Ngạn, không biết vì sao lại vô cùng tin tưởng hắn, dường như bất kể có xảy ra chuyện gì, người trước mặt này vẫn đáng giá để mình ỷ lại. Lâm Vị Hi đã bị người ta đầu độc rồi, nàng nhìn Cố Huy Ngạn, hơi ngập ngừng hỏi: "Vương gia, chàng cảm thấy Trương thủ phụ là người như thế nào?"

Ánh mắt Cố Huy Ngạn thay đổi, trên mặt đều là vẻ ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn cho là tiểu thê tử của mình lại suy nghĩ lung tung cái gì. Dường như nàng rất hay chìm vào hồi ức, có đôi khi trên khuôn mặt sẽ còn lộ ra vẻ đau thương, có vẻ như đã từng xảy ra một vài chuyện không vui với nàng. Nhưng những cảm xúc này, so với sự trưởng thành của nàng thì vạn vạn lần không thể có. Cố Huy Ngạn chỉ có thể để chuyện này ở trong lòng, bình thường cũng không tỏ vẻ gì. hắn vốn cho rằng hôm nay lại là tình trạng tương tự như vậy, thế nhưng hắn cũng không thể nghĩ tới, vậy mà từ trong miệng của Lâm Vị Hi nghe được vấn đề này.

Nàng có thể hỏi như vậy, chắc chắn điều muốn nghe không phải là Trương Hiếu Liêm thơ văn nhất đẳng, tân tâm tận trách, lao tâm khổ tứ dạy dỗ hoàng đế các loại. Cố Huy Ngạn cảm thấy kỳ lạ, lấy tuổi tác cùng sự từng trải của Lâm Vị Hi, vốn không tiếp xúc đến cấp độ triều chính đại sự mới phải chứ. Cố Huy Ngạn nghĩ như vậy, lập tức hỏi: "Vì sao nàng lại hỏi như vậy?"

"Không có gì, chỉ là hôm nay gặp hoàng thượng, mới giật mình hóa ra thánh thượng đã lớn nhanh như vậy, cũng không kém ta là bao nhiêu. Chắc hẳn đến sang năm, thánh thượng chắc sẽ cao hơn ta rồi, cho nên mới suy nghĩ một chút." Lâm Vị Hi thấp thỏm nói, ở trước mặt Yến vương nói những này, hơi có chút cảm giác múa rìu qua mắt thợ, nàng vụng trộm nhìn Yến vương, cẩn thận hỏi, "Vương gia, suy nghĩ của ta có chút thô thiển, lại còn nói với chàng, có phải là buồn cười lắm không?"

"Không có." Cố Huy Ngạn bật cười, nhịn không được đưa tay ra vuốt vuốt đỉnh đầu của nàng: "Làm sao lại như vậy? Nàng có thể nghĩ như vậy, đã rất khá rồi."

Đế vương tuổi nhỏ đang lớn lên từng ngày, mà ba vị thần tử vẫn còn nắm giữ triều chính, tựa như những điệu ca múa mừng cảnh thái bình đang chôn lôi hỏa ngàn dặm, mà hết lần này tới lần khác chúng đại thần trong triều đình vô tri vô giác, vẫn đắm chìm trong rượu thịt nữ sắc. Chỉ sợ ngay cả Trương Hiếu Liêm cũng chưa từng nghĩ đến những nguy cơ này đi. Một tiểu cô nương mười sáu tuổi như Lâm Vị Hi, chỉ tiến cung một chuyến mà có thể nhìn ra, đã là rất hiếm có rồi.

Vẻ mặt của Cố Huy Ngạn trở nên thâm trầm, hắn nhìn thấy Lâm Vị Hi khẩn trương nhìn mình, đôi mắt ướt át, dường như chỉ một khắc sau trời đất sẽ sụp xuống. Cố Huy Ngạn nhẹ nhàng cười một tiếng, khí thế quanh người cũng thả lỏng, không còn vẻ nghiêm nghị nữa: "Từ bây giờ đến ngày đó còn xa, ít nhất cũng còn khoảng năm năm thái bình nữa, nàng lo lắng cái gì? Huống chi, dù cho thật sự có một ngày như vậy cũng còn có ta ở đây. Hi nhi, không có việc gì đâu."

Bởi vì Lâm Vị Hi nhìn thấy nguyên nhân ở trong quyển sách kia, nàng biết sau này án của Trương thủ phụ có liên luỵ rất lớn, cho dù bây giờ vẫn còn liêm chính ngay thẳng, nhưng ai biết được lòng người? Trong lòng nàng mây đen giăng đầy. Bây giờ nghe được Cố Huy Ngạn nói lời như vậy, nàng thầm thở phào một tiếng, lúc này cười nói: "Nói đúng lắm, vẫn còn có vương gia chàng ở đây."

Tâm trạng của Lâm Vị Hi nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhìn sắc mặt của Cố Huy Ngạn, có vẻ như hắn cũng luôn đề phòng chuyện này. Có lẽ ngay từ lúc hắn bước chân về kinh thành phụ chính hoàng đế thì đã tính đến những chuyện như vậy rồi. Yến vương là ai? Kể cả Lâm Vị Hi may mắn từ trong quyển sách nhìn thấy tương lai cũng không dám so sánh với Cố Huy Ngạn. Nếu như hắn đã có sự đề phòng, nàng lại lo lắng chẳng phải là buồn lo vô cớ hay sao?

Tảng đá trong lòng Lâm Vị Hi thả xuống, hai đầu lông mày cũng thả lỏng rất nhiều. Mặc dù Cố Huy Ngạn muốn an ủi Lâm Vị Hi, thế nhưng khi thấy phản ứng của nàng,hắn vẫn rất kinh ngạc: "Nàng cứ tín nhiệm ta như vậy? Ta cũng chỉ là nói suông mà thôi, chuyện tương lai, khó mà nói trước được."

"Ta đương nhiên tin." Lâm Vị Hi đổi lại vẻ ủ rũ trước đó, nàng cười duyên dáng với Cố Huy Ngạn một tiếng, trên gương mặt là lúm đồng tiền ẩn hiện: "Bởi vì ngài là Yến vương a."

Một tiểu cô nương tín nhiệm vô điều kiện thật sự làm cho hắn không thể cưỡng lại được, bên môi Cố Huy Ngạn mang theo ý cười, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên nhu hòa.

Cố Huy Ngạn nói là kết hôn có bảy ngày nghỉ, trên thực tế, từ ngày thứ ba sau khi vào cung diện thánh trở về, kỳ nghỉ của hắn đã kết thúc, bắt đầu xử lý triều chính rồi.

Lâm Vị Hi cố gắng dậy thật sớm, kiên trì tự tay mặc cho Cố Huy Ngạn triều phục nhất phẩm thân vương. Cố Huy Ngạn thấy khóe mặt Lâm Vị Hi đỏ au, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ. Nàng chỉ mặc quần áo ngủ, lúc đứng dậy thay y phục cho hắn, cả người còn đang khẽ run lên. Dù cho đã đốt địa long, trời sáng sớm mùa đông vẫn còn rất lạnh. Cố Huy Ngạn thương tiếc nàng còn chưa tỉnh ngủ, lại xót xa nàng đứng ở bên ngoài chịu lạnh, mấy lần bảo nàng trở về tiếp tục ngủ, Lâm Vị Hi đều lắc đầu từ chối. Đây là lần đầu tiên nàng thay trang phục cho nam tử, Cố Huy Ngạn bởi vì địa vị cao, triều phục khá rườm rà, Lâm Vị Hi đưa tay, cố hết sức kéo đai lưng cho Cố Huy Ngạn.

Bả vai Cố Huy Ngạn rắn rỏi, eo nhỏ gầy, hai chân cân xứng lại thon dài, lúc đứng dậy thì uy nghiêm thẳng tắp, nhìn là biết người quanh năm ở trong quân ngũ. Lâm Vị Hi đứng ở trước mặt Cố Huy Ngạn thì hiện rõ sự bé nhỏ tinh tế của nàng. Bây giờ nàng chỉ mặc quần áo ngủ, toàn bộ mái tóc dài thả ở sau lưng, lúc đeo đai vòng quanh eo Cố Huy Ngạn, dường như đang chủ động ôm eo của Cố Huy Ngạn. Mà Cố Huy Ngạn áo mũ chỉnh tề, toàn thân là cả bộ nhất phẩm triều phục, Lâm Vị Hi lại tóc dài tới eo, quần áo đơn bạc mỏng manh, bức tranh đối lập này lại mang đến cảm giác ướt át khó tả.

[Edit]Ta Làm Mẹ Kế Của Chồng Trước-Cửu Nguyệt Lưu Hỏa(Gả Cho Ba Của Chồng Trước)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ