Lời vừa nói ra khỏi miệng Lâm Vị Hi liền hối hận, thế nhưng việc đã đến nước này, Lâm Vị Hi còn có thể sửa lại được không? Nàng chỉ có thể kiên trì, cố giả bộ trấn định: "Vương phi của ngài, cũng chính là mẫu thân của Cố Trình Diệu, họ Thẩm, nàng đã qua đời vào năm Kiến Chiêu thứ bảy, cách đây đã mười năm rồi. Ngài với Cố Trình Diệu không giống nhau, ba năm để tang vợ đã qua rồi, dù cho lấy địa vị của ngài cũng không có người dám yêu cầu, nhưng ngài vẫn làm như vậy. Thẩm vương phi đã qua đời mười năm rồi, thế tử cũng đã thành gia lập nghiệp, mặc dù còn chưa có con, nhưng cũng chỉ một vài năm nữa thôi."
"Ngươi muốn nói cái gì?"
Lâm Vị Hi đỏ mặt, giọng nói bỗng yếu ớt: "Vương phi đã qua đời nhiều năm, thế tử đã trưởng thành, không còn phải lo lắng chưa có người thừa kế, cũng không cần lo lắng người mới khắt khe với con cái của vợ trước. Đã không còn gì phải lo lắng, vậy thì ngài cũng nên cưới một kế vương phi mới đi thôi."
Cố Huy Ngạn để bút xuống, cũng không quan tâm thư trả lời thủ phụ bị hủy bỏ, nhìn Lâm Vị Hi bằng ánh mắt bình tĩnh, ung dung: "Ngươi nói tiếp đi."Lâm Vị Hi vô thức cúi đầu. thật là đáng sợ! So với phu tử cứng nhắc dạy chữ cho nàng hồi nhỏ còn đáng sợ hơn nhiều. Thế nhưng tên đã bắn ra rồi cũng không quay đầu lại được nữa. Nàng cũng không thể nói với Yến vương: Xin lỗi, ngài đã nghe nhầm, chỉ là nàng đang nói nhảm hay sao?
Lâm Vị Hi đỏ mặt tới mức nhỏ ra máu. Cố gắng hít sâu một hơi để lấy dũng khí, nhưng thực tế khi lời nói ra lại lí nhí yếu ớt, nhẹ nhàng nói: "Điện hạ, ngài nhìn, ta thế nào?"
Cố Huy Ngạn vẫn là bộ dáng người lạ chớ gần, vui buồn không phân biệt được. Thế nhưng chính hắn biết rõ, nội tâm mình cũng không phải bình thản như vẻ bề ngoài.
Bàn tay Cố Huy Ngạn nhẹ nhàng để lên trên bàn, đây là thư hồi âm cho Trương thủ phụ, vừa mới bị một giọt mực lem mà phải hủy bỏ. Nhưng dưới bức hồi âm này, vẫn còn một bức thư tinh xảo khác.
Là thư của đại trưởng công chúa Thọ Khang viết tới. Trong thư đại trưởng công chúa có nói, bà cực kì hợp ý với Lâm Vị Hi. một lão nhân gia quanh năm một mình ở phủ công chúa luôn cảm thấy vắng vẻ. Vừa khéo Lâm Vị Hi cũng nhắc đến chuyện này, nên đại trưởng công chúa Thọ Khang muốn đón Lâm Vị Hi vào phủ công chúa ở.
Thật ra đây là một đề nghị vẹn cả đôi đường. Dù cho không ai dám bàn chuyện về phủ Yến vương, nhưng Lâm Vị Hi vẫn là một cô nương chưa lấy chồng, cũng không có quan hệ gì với phủ Yến vương cả. Mà ở phủ Yến vương cũng không có nữ trưởng bối, nàng ở chỗ này cũng không tốt cho thanh danh của mình.
Lời đề nghị hợp tình hợp lý, nhưng Cố Huy Ngạn nhìn chằm chằm bức thư này rất lâu, vậy mà vẫn ngập ngừng không cách nào viết xuống một chữ được. Có lẽ ngày mưa sẽ làm cho người ta bực bội, Cố Huy Ngạn cảm thấy bị xúc phạm, không khỏi có chút bực mình. Khi hắn nhận ra được cảm xúc này thì chính mình cũng giật mình, làm sao lại như vậy? Sắc mặt Cố Huy Ngạn vẫn bình thản ung dung như thường ngày, nhưng trong lòng đã biển động núi lở. hắn không phúc đáp thư của trưởng công chúa Thọ Khang, mà là lấy một trang giấy khác, cầm bút hồi âm cho Trương Hiếu Liêm. Lúc Cố Huy Ngạn viết thư hồi âm luôn không tập trung, suy nghĩ không tự giác nghĩ tới một chuyện khác. Đúng lúc này, Lâm Vị Hi đẩy cửa đi vào.
Cố Huy Ngạn nhất thời không phân biệt được. Có lẽ là ngẫu nhiên, hoặc là mấy chuyện cùng trùng hợp với nhau cũng nên.
Những suy nghĩ trong lòng hắn này thay đổi chỉ trong chớp mắt. Còn thực tế thì Lâm Vị Hi vừa mới tự đề cử bản thân xong, xấu hổ đến đầu cũng không ngẩng lên được.
Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hi, nàng cúi thấp đầu nhìn khá nhu thuận, cần cổ thon dài giống thiên nga đang rủ xuống, nàng cúi thấp đến nỗi khiến người ta nghi ngờ có phải chiếc cổ nho nhỏ xinh xinh ấy bị gãy hay không? Cố Huy Ngạn không biết mình đã nhìn bao lâu. Có lẽ là một chén trà? Cũng có lẽ chỉ là cái chớp mắt. Rất nhanh hắn tỉnh táo trở lại, thu hồi ánh mắt: "Ngươi sốt rồi, trở về tĩnh dưỡng thật tốt đi. Những lời này ta coi như chưa từng nghe qua. Sau này ngươi cứ an tâm ở lại phủ Yến vương. Nếu cần gì thì nói với Cố Minh Đạt."
"Ta không sốt!" Lúc đầu Lâm Vị Hi xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, thế nhưng khi nghe được lời nói của Cố Huy Ngạn, nàng lại phẫn nộ vô cùng:"Yến vương ngài đây là có ý gì? Ta nói những lời như này với ngài, mà ngài lại đơn giản cảm thấy ta đang phát sốt, thản nhiên như không có việc gì bảo ta đi về nghỉ, sau này vẫn đối xử với ta bằng thái độ không mặn không nhạt như cũ. Trong lòng ngài thì cuối cùng ta là cái gì? một đồ vật không có ý nghĩ không có tình cảm, hay là một sủng vật vẫy tay thì tới xua tay thì đi, nuôi chỉ để giải trí lúc cần?"
Ánh mắt Cố Huy Ngạn khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng lộ ra một chút cảm xúc thật trong lòng hắn: "Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?"
"Ta biết!" Lâm Vị Hi nghĩ thầm dù sao việc đã đến nước này, dứt khoát không cần để ý nói to: "Ta ngưỡng mộ Yến vương điện hạ oai hùng, muốn gả cho ngài làm kế phi. Phụ thân ta nhờ ngài chăm sóc để ý đến ta, ngài cũng vẫn muốn tìm cho ta một mối hôn nhân tốt, để cho sau này ta có thể dựa vào phu quân của mình. Nhưng nếu ngộ nhỡ nhìn nhầm người thì làm sao bây giờ? Chẳng may hắn ta chỉ vì quyền thế của ngài, vì tham lam đồ cưới của ta thì làm sao bây giờ? Ngài có thể bảo hộ cho ta một lần, nhưng có thể che chở cho ta cả một đời được không? đã như vậy, để cho ta ở lại phủ Yến vương, chẳng phải là sự chăm sóc tốt nhất..."
Trước ánh mắt chăm chú của Cố Huy Ngạn, tiếng nói của Lâm Vị Hi càng ngày càng nhỏ lại. thật ra thì nàng cũng biết đây chỉ là nhưng lời ngụy biện mà thôi. Thế nhưng nói không dễ nghe thì cũng chỉ có những lý do như vậy. Từ khi Lâm Vị Hi quyết định về kinh thành thì nàng đã mâu thuẫn với chính mình rồi. Ở một mặt thì nàng cảm thấy kiếp trước đã qua. Được trùng sinh lại đã là một ân đức của trời cao, nàng nên bắt đầu một cuộc sống mới khác. Những một mặt khác, nàng nhìn lại những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, thật sự vẫn là không cam tâm. Nàng đã chết rồi, mà những người gián tiếp gây nên cái chết của mình vẫn sống tốt, sống vui vẻ như cũ, thậm chí càng về sau thì càng sống thảnh thơi sung sướng hơn. Lâm Vị Hi nuốt không trôi cơn ấm ức này. Thật sự là không được.
Lâm Vị Hi nghĩ như vậy, đôi mắt lại ngân ngấn nước. Cố Huy Ngạn nhìn mà đau đầu thở dài. Nhưng lời đại nghịch bất đạo như vậy, hắn còn chưa nói gì, mà ngược lại kẻ đầu têu còn tủi thân muốn khóc. Cố Huy Ngạn chỉ có thể nói: "Ngấm nước mưa dễ bị cảm lạnh, ngươi về trước đi, nghỉ ngơi thật tốt đã."
Lại là lý do thoái thác kiểu này! Những người ở trên cao vì sao luôn thích dùng giọng điệu lập lờ nước đôi để nói chuyện nhỉ. Đấy là hắn nói đồng ý hay không đồng ý đây?
Lâm Vị Hi chu miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng ánh mắt thâm thúy của Cố Huy Ngạn quét tới. Dũng khí Lâm Vị Hi thật vất vả góp nhặt lập tức vỡ tan thành từng mảnh. Nàng gục đầu xuống, buồn bã hành lễ vạn phúc với Cố Huy Ngạn, ủ rũ quay người đi.
Động tác cáo lui của Lâm Vị Hi mang theo chút tức giận, tuy nhiên cũng sẽ không có ai để ý những thứ này. Lâm Vị Hi vừa ra cửa, thì nhìn thấy Cố Trình Diệu đang đứng thu ô ở dưới mái hiên, còn Cố Minh Đạt vẫn đứng thẳng lưng thủ vệ ở cửa ra vào. Cố Trình Diệu thấy Lâm Vị Hi sắc mặt không tốt, ngạc nhiên nói: "Tại sao ngươi cũng tới đây?"
Một câu Lâm Vị Hi cũng không muốn nói, mặt lạnh đi qua Cố Trình Diệu. Lúc nãy Cố Minh Đạt nghe được loáng thoáng tiếng tranh chấp ở trong phòng, thân vệ như bọn hắn rất có chừng mực, cũng sẽ không nghe ngóng chủ tử nói chuyện. Thế nhưng Cố Minh Đạt là thuộc hạ lâu năm nhất bên người Yến vương, trong lòng có bao nhiêu là kinh ngạc, lại có người dám tranh chấp với Yến vương?
Cho nên khi nhìn sắc mặt không tốt lắm của Lâm Vị Hi lúc đi ra, Cố Minh Đạt cũng không thấy bất ngờ. Ngược lại là Cố Trình Diệu, thấy Lâm Vị Hi đi thẳng trong màn mưa về phía viện của mình thì khẽ nhíu mày lại: "Làm sao nàng ấy lại bị ướt nhiều như vậy?"
Sau khi Lâm Vị Hi trở lại Tĩnh Đạm viên, vừa mới vào phòng thì đã thấy đau đầu. Khi trời tối thì bắt đầu có dấu hiệu bị sốt. Trận sốt này tới nhanh đến nỗi trở tay không kịp. Cả người Lâm Vị Hi đều đau nhức, trán thì nóng bừng bừng. Cũng không trách được, mấy hôm trước ở trong cung đã bị cảm lạnh rồi. Hôm nay còn dầm mưa một lúc lâu như vậy. Lâm Vị Hi bị bệnh kinh động đến rất nhiều người. Bất kể là đang đêm, phủ Yến vương đã chạy đi mời thái y, đèn đuốc cả nửa vương phủ đều sáng suốt đêm, soi rọi khắp Tĩnh Đạm viên. Tận đến giữa trưa ngày thứ hai, cơn sốt của Lâm Vị Hi mới lui một chút. Nàng mơ màng mở mắt, thì nhìn thấy một bộ áo bào thêu rồng đang đứng ở bên ngoài màn, quần áo màu đen uy nghiêm nặng nề, phía trên dùng kim tuyến thêu bàn long, đứng yên lặng ở khuê phòng tinh xảo ấm áp, càng có vẻ uy nghi trang trọng.
Có thể ở vương phủ mặc trang phục như này, cũng có thể đoán được là ai rồi.
Có lẽ là nghe được động tĩnh ở trong giường, tiếng nói chuyện nhẹ nhàng ở bên ngoài chợt dừng lại. một lát sau, ba bốn tầng rèm lần lượt được vén lên, Cố Huy Ngạn đứng ở tấm bình phong bên ngoài, nhìn Lâm Vị Hi đang đắp kín chăn, cả người mệt mỏi vô lực thì ánh mắt bất đắc dĩ lại thở dài: "Khá hơn chút nào chưa?"
Bây giờ xương cốt cả người Lâm Vị Hi đều đau đến ê âm, dường như trận sốt này đem xương cốt của nàng đều thiêu đến giòn xốp. Lâm Vị Hi mấp máy môi, cố gắng nói ra: "Vẫn còn tốt."
Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, giọng khàn khàn làm cho Lâm Vị Hi giật mình. Cố Huy Ngạn thở dài, sao mà tin tưởng nàng là "Vẫn còn tốt" được. Cố Huy Ngạn ra hiệu Uyển Tinh Uyển Nguyệt đem màn buông xuống: "Bây giờ nàng vẫn còn yếu, không thể nhiễm lạnh được. Cẩn thận điều dưỡng đi."
Uyển Nguyệt tuân mệnh, cẩn thận từng li từng tí đem màn rèm ở phía trong cùng buông xuống. Ở bên ngoài Cố Huy Ngạn còn rất nhiều chuyện phải làm, bây giờ không thể tiếp tục lại trì hoãn nữa, hắn vừa mới đi hai bước, thì nghe được tiếng nói của Lâm Vị Hi từ phía sau truyền đến, giọng khàn khàn yếu ớt: "Điện hạ, việc hôm qua ta nói cũng không phải là thuận miệng nói bậy đâu."
Cố Huy Ngạn dừng lại, hắn nghiêng người sang, nhìn thấy một bóng dáng mỏng manh trong màn lụa. Lâm Vị Hi từ trên giường chống người lên, dù cho không thấy rõ cái gì, nhưng cũng có thể tưởng tượng được ánh mắt nàng đang sáng rực, kể cả đang bị bệnh đến khó chịu, vẫn khăng khăng muốn nghe một câu trả lời.
Uyển Nguyệt đang thả rèm, lại nhìn thấy tiểu thư đang gắng sức chống người lên để nói chuyện với Yến vương, mà Yến vương cũng không nói là ngừng lại. Uyển Nguyệt không rõ ràng cho lắm, chuyện hôm qua là chuyện gì nhỉ? Mặc dù nàng ta theo hầu Lâm Vị Hi đi thư phòng, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì cũng không thể biết được.
Uyển Nguyệt đang cầm rèm lụa thêu hoa văn tinh tế trong tay, lúng túng không biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ có thể đứng an tĩnh cạnh giường, không quấy rầy Lâm tiểu thư nói chuyện với Yến vương, lẳng lặng đứng ở đó.
Cố Huy Ngạn ho khẽ, nói: "Nếu như là ngươi lo lắng chuyện của Tiền nhị công tử, vậy thì cứ yên tâm, ta đã xử lý tốt chuyện này rồi."
Chuyện mới phát sinh trong chiều hôm qua, mà bây giờ Cố Huy Ngạn đã giải quyết xong rồi. Lâm Vị Hi nhất thời kích động, không nhịn được nghiêng đầu ho khan không dứt. thật vất vả mới dừng lại được, nàng khàn khàn tiếng, nói: "Không phải bởi vì hắn."
Nàng biết bây giờ mình vừa ngốc lại xúc động, nhưng nàng đã suy nghĩ cẩn thận rồi.
Ánh mắt Cố Huy Ngạn chợt trầm xuống, nhiệt độ trong phòng cũng đang dần dần đông cứng: "Ngươi có biết chính mình đang nói cái gì không?"
"Ta biết." Lâm Vị Hi cố gắng nhìn thẳng vào Cố Huy Ngạn, hết sức nói.
Cố Huy Ngạn cách một lớp màn lụa, một giây này hắn vô cùng xác định, nàng không biết. Chỉ là nàng đang tức giận.
Cùng ai hờn dỗi, liếc qua là thấy ngay.
Cố Huy Ngạn chỉ đứng lại một lát, rồi lại tiếp tục vén rèm đi ra ngoài, bỏ lại một câu không nóng không lạnh: "Ngươi an tâm dưỡng bệnh cho tốt đi."
Cố Huy Ngạn vừa mới đi ra khỏi phòng, quả nhiên nghe được tiếng cáu giận ở bên trong. Cố Huy Ngạn trong lòng thầm nghĩ: Tốt! Vẫn còn sức để giận dỗi, lại còn học theo người khác ném đồ đạc để xả giận nữa.
Cố Minh Đạt chờ ở trong viện, nhìn thấy Cố Huy Ngạn ra, lập tức đứng ở sau lưng Cố Huy Ngạn, hơi cúi đầu: "Vương gia."
Cố Huy Ngạn mang người đi trên hành lang cẩn ngọc thiếp vàng. Tất cả nô bộc trong phủ thấy hắn thì đều cúi đầu chờ hắn đi qua, đôi mắt cũng không dám ngước lên nhìn dù chỉ một chút.Lúc Cố Huy Ngạn đi xuyên qua chỗ sân, đột nhiên dừng lại. Bên ngoài viện Như ý, cây tử đằng từ trên mái hiên rủ xuống đang khẽ đung đưa.
Cố Minh Đạt thấy Cố Huy Ngạn dừng lại, hắn ta nhìn về phía trước một chút, tiến lên một bước thấp giọng nói: "Vương gia, có lẽ là gió nổi lên."
Thợ hoa tượng thấy Cố Huy Ngạn dừng lại thì dọa sợ đến nỗi phải quỳ xuống, vương gia không hài lòng cây tử đằng này? Chê nó quá rậm rạp rồi?
May mắn Cố Huy Ngạn chỉ dừng lại nhìn một chút, không nói một lời, lại tiếp tục đi về phía trước, suốt dọc đường đi đều yên lặng.
Sau khi Cố Huy Ngạn trở lại thư phòng, bình tĩnh xử lý những công vụ quan trọng để dành từ hôm qua, lại gọi phụ tá tới dặn dò vài câu, rồi gọi Cố Minh Đạt chuẩn bị ngựa, tới thăm hỏi phủ đại trưởng công chúa Thọ Khang.
Yến vương đột nhiên tới chơi, toàn bộ phủ công chúa đều kinh động. Phải biết rằng, cấp bậc như Cố Huy Ngạn, bất kể đi tới đâu, ít nhất sẽ thông báo trước ba ngày. Đại trưởng công chúa Thọ Khang ngồi ngay ngắn tại chính đường, hơi có chút nghi hoặc hỏi Cố Huy Ngạn: " Hôm nay ngươi nghĩ như thế nào mà lại đến đây? Lại không nhắc trước mà đến bất ngờ thế này, làm ta cũng chưa cẩn thận chuẩn bị cái gì cả."
"Con không dám làm phiền cô cô." Cố Huy Ngạn mỉm cười gật đầu,không nhanh không chậm nói: "Hôm nay con tùy tiện đến thăm, là có một chuyện xin nhờ cô cô."
"A?" Đại trưởng công chúa Thọ Khang nổi hứng tò mò, còn có chuyện gì mà Cố Huy Ngạn cần nhờ người khác? Bà cười nói: "Ngươi lại khiêm tốn rồi. trên đời này còn có chuyện gì mà Yến vương ngươi không thể ra mặt đây?"
Cố Huy Ngạn cười cười, lần này thật đúng là không phải như vậy. Hắn nói: "Con muốn nhờ cô cô, ra mặt làm mai mối cho con và Lâm Vị Hi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Ta Làm Mẹ Kế Của Chồng Trước-Cửu Nguyệt Lưu Hỏa(Gả Cho Ba Của Chồng Trước)
Ficción GeneralTác giả: Cửu Nguyệt Lưu Hỏa Thể loại: Trọng sinh, cung đình hầu tước, sủng Số chương: 105 chương Edit: Hạ Hạ Thế tử Yến vương phủ có gia thế hiển hách, thân phận mê người, là quý công tử, tương lai trượng phu trong mắt các thiếu nữ. Lâm Vị Hi chính...