Chương 20: Kinh Diễm

3.3K 191 3
                                    


Khóe mắt Cao Nhiên nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Lâm Vị Hi rời đi, trong lòng cười cợt, khẽ "Nha" một tiếng, giả vờ rốt ruột nói: "Xem trí nhớ của ta này, vội vàng nói chuyện với tổ mẫu, vậy mà quên mất người khác, Lâm tiểu thư đâu rồi? Trước khi xuất môn ta đã đáp ứng với phụ thân hôm nay phải chiếu cố Lâm tiểu thư thật tốt. Đây là lần đầu tiên nàng tới những nơi như này, e rằng sẽ sợ người lạ."

Mọi người xung quanh đều nghe vậy, một vị phu nhân nhanh mồm nhanh miệng hỏi: "Lâm tiểu thư? Đây là ai?"

"Là nữ nhi của một người bạn cũ của phụ thân. Nói ra thì nàng cũng thật là đáng thương, phụ mẫu đều mất, phụ thân thương tiếc nàng còn có một mình không nơi nương tựa liền đem nàng tới ở lại vương phủ."

Các phu nhân nghe xong thì đã hiểu, nữ nhi của bạn cũ tới ăn nhờ ở đậu, phụ mẫu đều mất, thân thế đáng thương. Những đương gia chủ mẫu này cười ha ha, nói với Cao Nhiên: "Thế tử phi thật sự là cẩn thận lương thiện, lúc nào cũng nhớ tới nữ nhi bạn cũ của vương gia."

Trong kinh thành nơi quyền quý nhiều như mây này thì Trung Dũng hầu Lâm Dũng chả là ai cả. Những phu nhân thái thái này mắt cao hơn đầu nào có ai nhớ rõ Trung Dũng hầu là ai đâu, nghe được họ Lâm cũng sẽ không nghĩ đến điều này. Các bà nghĩ rằng đây cũng chỉ là tiểu cô nương thân cô thế cô khổ sở đáng thương như biểu muội của trượng phu, của con trai họ mà thôi. Phu nhân Anh quốc công phủ ngược lại đối với việc này có suy nghĩ khác. Đôi mắt không còn trẻ của bà ta bình lặng, giọng điệu khinh thị coi thường: "Là bé gái mồ côi mà thời gian trước Yến vương mang về sao? Ngươi gả vào vương phủ cũng không dễ dàng, sớm ngày mang thai, sinh hạ nhi tử mới là chuyện quan trọng. Những việc ở bên ngoài không cần quan tâm để ý làm gì."

Phu nhân anh quốc công đối với bé gái mồ côi này cũng không quá để ý. một tiểu cô nương có danh nghĩa hầu phủ trên đầu, không có tầm mắt, không kiến thức, lại càng không được giáo dưỡng cẩn thận thì tùy tiện sắp xếp chỗ ở là được rồi. Như thế nào thì chẳng phải chỉ cần một câu nói thôi sao? Đương nhiên, phu nhân Anh quốc công có thể nghĩ như vậy, cũng bởi vì bà ta chưa gặp Lâm Vị Hi bao giờ, cũng chưa từng một lần bước chân đến phủ Yến vương.

Cao Nhiên nói ra việc này mục đích vốn là muốn thể hiện sự rộng lượng, lương thiện của chính mình, kết quả lại bị phu nhân Anh quốc công nói như vậy làm nàng ta lúng túng. Trong lòng Cao Nhiên thầm mắng phu nhân anh quốc công suy nghĩ cổ hủ lạc hậu. Tuy nhiên nàng ta vẫn phải giữ mặt mũi với vị tổ mẫu này. Dù sao thì nàng ta cũng không định coi phủ Anh quốc công là nhà mình, nên giả bộ một chút cũng không sao cả.

Cao Nhiên nghĩ như vậy, bèn nói: "Vị Lâm tiểu thư này thân thế rất đáng thương, phụ mẫu đều mất, không có chú bác trong họ hàng. Trước đó vẫn sống nhờ ở nhà cô cô nàng, về sau vương gia thấy nàng một mình không nơi nương tựa, liền đem nàng tới vương phủ. Con vừa ra đời đã có tổ mẫu, phụ thân bảo vệ, cũng không biết trên đời này còn có người đáng thương như vậy. Gặp gia cảnh của Lâm tiểu thư, con càng cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của trưởng bối trong gia tộc. Có thể được tổ mẫu bảo vệ yêu thương là trời cao ban phước cho con. Bởi vậy con càng cảm thấy nên quan tâm ít nhiều đến Lâm tiểu thư. Nếu Phật tổ nhìn thấy, chắc chắn có thể ban phước lành cho mẫu thân và đệ đệ của con."

Lời này vừa nói ra thì phu nhân Anh quốc công liên tục gọi hài tử ngoan. Quý phu nhân xung quanh cũng tán thưởng Cao Nhiên hiếu thuận. Cao Nhiên hé miệng cười, ngượng ngùng chối từ một hai, sau đó quay người nhẹ nhàng hỏi Ngưng Phù: "Lâm tiểu thư đâu, làm sao chỉ trong chốc lát đã không thấy đâu rồi? Bây giờ các vị phu nhân đều ở đây, ta dẫn Lâm tiểu thư đến giới thiệu cho tổ mẫu cùng các vị phu nhân."

Cao Nhiên nhớ tới kiếp trước. Nàng ta vất vả tìm quan hệ để được vào một buổi tiệc toàn các phú nhị đại tụ hội. Nàng ta như ý nguyện được người ta mang theo đi tham gia yến hội của các đồng học bạch phú mỹ. Lúc đó Cao Nhiên vừa thấp thỏm lại hí hứng trong lòng, tự cho là mình được tầng lớp kia tiếp nhận. Giờ này ngày này, cảnh tượng lại giống hệt như kiếp trước của nàng ta. Có chăng chỉ là đổi vai từ người đi theo thành người dẫn tới thôi. Bây giờ Cao Nhiên mới biết được, cái cảm giác giới thiệu một người để được tầng lớp khác tiếp nhận, bản thân giống như từ trên cao hạ mình mà bố thí cho kẻ nghèo khó.

Cao Nhiên nhìn một vòng đều không có tìm được Lâm Vị Hi. Thấy nàng ta như vậy, nhóm quý phu nhân thái thái đi theo cũng nhìn xung quanh bốn phía: "Tây uyển là vườn thượng uyển của hoàng gia, sao lại còn dám chạy loạn đây..."

Các nàng chăm chú nhìn quanh, đột nhiên một tiếng nói từ phía sau truyền đến: "Thuyền rồng còn chưa bắt đầu, các ngươi ở đây là tìm cái gì?"

Mọi người quay đầu, vừa nhìn thấy mặt tất cả đều cười, rối rít hành lễ: "Lão tổ tông vạn phúc kim an."

Phu nhân phủ Anh quốc công ngượng ngùng, nhưng vẫn là đi theo vấn an với đại trưởng công chúa Thọ Khang: " Đại trưởng công chúa vạn phúc."

Đại trưởng công chúa Thọ Khang được người đỡ lấy chậm rãi đi tới, sắc mặt bà vui vẻ, mặc dù trên mặt đã có dấu vết của năm tháng, nhưng so với thời gian trước thì tinh thần tốt lên rất nhiều, cả người cũng bừng lên sức sống, phảng phất như trẻ lại mấy tuổi. Bà cười hỏi: "Xa xa đã nhìn thấy các ngươi nói chuyện náo nhiệt, các ngươi đang nói về ai?"

Cao Nhiên nghĩ bụng định đáp lời, nhưng lại bị một phu nhân trẻ tuổi lanh mồm lanh miệng chặn đứng: "Thế tử phi đang nói thời gian trước Yến vương điện hạ mang về một tiểu cô nương, nghe nói phụ mẫu đều mất, sống nhờ ở vương phủ, thế tử phi rất thương cảm với vị tiểu thư này. Chúng thần thiếp đang khen thế tử phi hiếu tâm."

"A?" Đại trưởng công chúa Thọ Khang lạnh lùng nhìn Cao Nhiên một chút, vẻ trào phúng trong mắt không che giấu chút nào: "Nếu không phải ta cũng nhận ra Lâm nha đầu, nghe thế tử phi miêu tả như vậy, ta còn tưởng rằng Yến vương cũng mang một người khác về phủ đấy."

Đại trưởng công chúa Thọ Khang cùng Cao Nhiên và phủ Anh quốc công không hợp nhau lắm là bí mật mọi người đều biết. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hôm nay thái độ lại lớn như vậy, đại trưởng công chúa vậy mà tại loại trường hợp này trực tiếp khôngcho Cao Nhiên mặt mũi. Mọi người đang cười nói đều im lặng ngay lập tức. Trong kinh thành thì Cao Nhiên vẫn có danh phận, là cháu dâu của hoàng gia, là thế tử phi phủ Yến vương. Nhưng trước mặt trưởng công chúa Thọ Khang thì lại không nói thành lời. Đại trưởng công chúa Thọ Khang là ngoại tổ mẫu trên danh nghĩa của Cao Nhiên, ngay cả tư cách tiếp lời bà cũng không có.

Phu nhân Anh quốc công sắc mặt trầm lại. Bà ta cùng đại trưởng công chúa là cùng thế hệ với nhau, nếu không phải đại trưởng công chúa có cái danh phận công chúa ở trên đầu, con cháu dưới gối phu nhân anh quốc công làm sao phải sợ bà. Tuy nói như vậy, nhưng thân phận công chúa cũng không phải nói đùa. Dòng dõi hoàng gia đấy. Trong lòng phu nhân anh quốc công không thoải mái, nhưng vẫn đành phải nói một câu giảng hòa: "Tam cô nương nàng một mảnh chân thành, đại trưởng công chúa đây là thế nào, lại giận chó đánh mèo lên tam cô nương?"

[Edit]Ta Làm Mẹ Kế Của Chồng Trước-Cửu Nguyệt Lưu Hỏa(Gả Cho Ba Của Chồng Trước)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ