Chương 31: Hoa Chúc

4.5K 241 30
                                    


Cửa phòng bị mở ra, gió lạnh đầu mùa đông từ khe hở lập tức thổi vào, Lâm Vị Hi vô thức đứng lên. Cố Huy Ngạn vừa mới vừa đi được hai bước, xuyên qua bình phong nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, lập tức hắn dừng lại, vẻ mặt không phân biệt buồn vui nhìn về phía người mở cửa.

Bà tử mở cửa không kịp phản ứng, bị ánh mắt lạnh lùng của Cố Huy Ngạn dọa đến ngây ra như phỗng. Vẫn là Uyển Tinh tỉnh táo, cầm tấm rèm, quay lại đóng cửa kín lại. Sau khi chặn gió lại, Uyển Tinh còn trừng mắt nhìn bà tử: "Tiểu thư nhà chúng ta thân thể mảnh mai, để cho gió lạnh phả vào, ngươi có chịu trách nhiệm được không? "

Bà tử phục vụ thế mới biết lúc nãy Yến vương tức giận, là bởi vì lo lắng cho tân vương phi. Bà tử phạm sai lầm ngượng ngùng cúi đầu, những người khác trong phòng cũng cúi thấp đầu, không dám thở mạnh. Vô tình Cố Huy Ngạn lại so đo với một đám hạ nhân, thấy các nàng biết sai rồi thì xoay người đi vào phía trong. Yến vương đi khỏi, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ có mấy người lộ ra vẻ không hiểu, ánh mắt vẫn ngơ ngác không biết vì sao mà Vương gia lại tức giận.

Lâm Vị Hi nhìn thấy Cố Huy Ngạn đến gần, cả người lúng túng không biết nên làm gì: "Yến... Yến vương điện hạ, ngài đã trở về rồi? Bên trong đã có nước ấm, ngài có muốn tắm rửa không?"

Cố Huy Ngạn nhìn Lâm Vị Hi một chút, cuối cùng cũng không làm khó nàng, nhẹ gật đầu đi vào tịnh phòng. Lâm Vị Hi ngơ ngác đứng tại chỗ một lát, trong đầu rối bời, tiếp theo nàng nên làm cái gì mới được đây? Hình như trong trường hợp này, một thê tử đủ tiêu chuẩn kiểu gì cũng sẽ chuẩn bị canh giải rượu cho trượng phu của mình. Bất kể lúc nào trượng phu đi yến tiệc trở về, sẽ luôn có sẵn canh giải rượu để trên bàn. Lâm Vị Hi vỗ trán một cái. Thôi xong. Vậy mà nàng lại quên. Bây giờ trong phòng chỉ có chén canh nóng mà Yến vương dặn dò kia, nàng thay đổi một chút bưng cho Yến vương thì có bị nhận ra không?

Lâm Vị Hi đứng tại chỗ suy nghĩ lung tung, vẫn không biết nên làm thế nào, thì sau lưng truyền đến tiếng động. Nàng vừa quay đầu lại thì giật mình: "Ngài đã ra rồi? Nhanh như vậy sao?"

Cố Huy Ngạn lặng lẽ nhíu mày lại, nhìn nàng: "Đừng nói lung tung."

Lâm Vị Hi không hiểu. Cái gì? Nàng nói linh tinh cái gì?

Hiển nhiên Cố Huy Ngạn so với Lâm Vị Hi thì quen với phòng này hơn nhiều, trực tiếp đi về phía gian giữa. Lâm Vị Hi rầu rĩ một lát, cũng đi từng bước vào theo.

"Điện hạ, ngài có muốn uống giải rượu không?"

"Nàng cho người chuẩn bị rồi?"

Lâm Vị Hi cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "không có."

Cố Huy Ngạn bất đắc dĩ nhìn về phía Lâm Vị Hi, nhịn một chút, vẫn là nhịn không được cười nói: "Nàng thật là... Ngẩng đầu lên. Ta cũng không uống nhiều."

Lâm Vị Hi ngẩng đầu nhìn Cố Huy Ngạn, phát hiện sắc mặt Cố Huy Ngạn vẫn bình tĩnh, nhưng hình như trong mắt đang che dấu điều gì. Mặc dù có chút nóng vội lạ thường, nhưng xác thực không có dấu vết uống rượu. Cũng phải thôi. Lúc ấy Cố Huy Ngạn ra ngoài là nhận ban thưởng của hoàng đế cùng thái hậu. Phùng công công tự mình mang lễ vật tới, ngoại trừ Yến vương, còn ai có tư cách tiếp đón? Còn tiệc mừng uống rượu sau đó, tất nhiên cũng chỉ có mấy vị đứng đầu Cố Huy Ngạn, Phùng công công, Trương thủ phụ. Ba nhân vật dưới một người trên vạn người này, ai có lá gan dám chuốc rượu đây?

Nếu như vậy thì vì sao Cố Huy Ngạn lại bực bội, hay bởi vì lần gặp nhau này. Ngẫm lại thì cũng hiểu được, cũng không biết có phải trùng hợp hay không mà hôm nay ba người đứng đầu trong triều đình lại ở cùng một chỗ với nhau. Những đề tài đàm luận trên bàn rượu của họ chắc hẳn cũng sẽ không nhẹ nhàng, thoải mái gi

Lâm Vị Hi đoán được đại khái, ánh mắt lại chăm chú nhìn về phía Cố Huy Ngạn. Mặc dù ở kiếp trước nàng với Yến vương có một chút quan hệ. Nhưng bây giờ đã sống lại một đời, tất cả mọi thứ đã tính toán xong, nàng đã thành chính thê của Yến vương.thật ra Lâm Vị Hi vẫn còn rất để ý những gì tượng trưng cho địa vị chính thê.

Lâm Vị Hi đã từng là con gái thuộc hạ của Yến vương. Yến vương coi nàng là hài tử cũng không sao. Nhưng nếu như sau này hắn vẫn luôn dùng suy nghĩ đó để đối xử với nàng, để lúc nhàm chán có thể giải trí vui vẻ. Như vậy thì tuyệt đối không thể được. Lâm Vị Hi biết chính mình chủ động cầu gả ở trước mặt Yến vương chỉ sợ sẽ không có phân lượng gì. Nhưng dù cho Yến vương không vui, nàng cũng muốn sự tôn trọng của địa vị chính thê này. Đây là nguyên tắc từ nhỏ của Lâm Vị Hi, không có gì có thể thay đổi.

Lâm Vị Hi lại lặng lẽ nhìn Cố Huy Ngạn, ra vẻ lơ đãng đi về phía trước. Nàng mới đi hai bước, ánh mắt thâm trầm của Cố Huy Ngạn quét tới, bước đi của nàng lập tức dừng lại, khá là ngắc ngứ.

thật sự là rất lâu rồi không còn rơi vào loại tâm trạng không biết làm gì bây giờ. Cả một bầu không khí lúng túng ngại ngùng. Cố Huy Ngạn bất đắc dĩ, đành phải nói: "Nàng qua đây."

Bất kể trước đó có hung hăng thế nào, nhưng lúc đối mặt với Cố Huy Ngạn thì Lâm Vị Hi lập tức an tĩnh. Lâm Vị Hi ngập ngừng ngồi đối diện với Cố Huy Ngạn, hai tay vô ý thức đặt ở trên gối, tư thế giống như tiểu hài tử nhìn thấy phu tử. Cố Huy Ngạn nhìn về tay nàng, cười hỏi: "Nàng rất sợ ta?"

"Ngài thật đúng là coi trọng ta." Lâm Vị Hi nhịn không được thốt ra: "Không chỉ có ta, khắp thiên hạ này tất cả đều sợ ngài."

"Ta vẫn nhớ lúc tháng giêng khi thấy nàng, nàng còn bày ra thái độ với ta, còn dám trốn ở sau cây tính toán với ta. Sao bây giờ lại thành sợ ta rồi?"

[Edit]Ta Làm Mẹ Kế Của Chồng Trước-Cửu Nguyệt Lưu Hỏa(Gả Cho Ba Của Chồng Trước)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ