Chương 9: Trở về

3.4K 196 2
                                    


"Ngươi cứ yên tâm mà ở lại Yến vương phủ. Muốn ở bao lâu thì cứ ở bấy lâu."

Câu nói này giống như vẫn còn lẩn quẩn bên tai Lâm Vị Hi, nàng trố mắt ngây người, chờ sau khi lấy lại tinh thần, vội vàng nói: "Không được."

Sắc mặt Cố Huy Ngạn không thay đổi, nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn giấu đi sự tìm tòi không thể gọi tên: "Vì sao?"

Câu hỏi này bảo Lâm Vị Hi biết trả lời như thế nào. Chẳng lẽ nàng lại nói thật ra con trai của ngươi là trượng phu kiếp trước của ta, mà cô con dâu sắp vào cửa của ngươi lại là thứ muội của ta? Lâm Vị Hi đã bị hai người kia đối xử quá thảm hại rồi. Bây giờ nàng đã đổi thân phận, lại còn bảo nàng trở về một lần nữa sao?

Lâm Vị Hi không cần suy nghĩ đã từ chối: "Yến vương, việc này không thích hợp. Ta với phủ Yến vương vốn không thân quen gì. Ta tự dưng ở lại vương phủ như thế thì coi sao được chứ? "Mà con dâu mới của ngài chẳng mấy chốc sẽ vào cửa, ta là một người ngoài lại ở đó, chẳng phải sẽ làm nàng ta chú ý sao?"

Ánh mắt của Cố Huy Ngạn bình tĩnh nhìn Lâm Vị Hi, cười nhẹ: "Ngươi cứ an tâm ở lại là được. Ta nói có thể chính là có thể Nếu có người lắm miệng, không cần biết là ai, ngươi cứ nói cho ta biết là được."

Câu nói "Không cần biết là ai" làm Lâm Vị Hi thấy rùng mình. Yến vương đang ám chỉ Cao Nhiên sao? Cũng đúng thôi, một bé gái mồ côi không cha không mẹ sống nhờ nhà người khác tất nhiên có thêm rất nhiều phiền toái. Chủ mẫu làm sao có thể dễ chịu cho được? Lâm Vị Hi cũng đã làm con dâu, nàng hiểu rõ những khó khan bức bối trong đó. Nhưng nếu như người nói là Yến vương, hắn nói có thể chính là có thể, có phiền phức nữa thì cũng phải nhịn.

Lâm Vị Hi đột nhiên sinh ra cảm khái,, dường như mới mấy ngày trước thôi nàng còn vất vả lo liệu việc trong ngoài ở Yến vương phủ. Đằng trước vẻ vang bao nhiêu thì đằng sau lại vất vả bấy nhiêu, có đôi khi phải cắn nát răng với máu mà nhịn nuốt xuống. Thế mà mới chỉ trong chớp mắt, nàng lại từ người nhọc lòng chăm lo người khác, biến thành người có đặc quyền.

Tạo hóa thật sự rất kỳ diệu, mà tất cả nguyên do của việc này, cũng chỉ là một câu nói của người trước mặt này mà thôi.

Lâm Vị Hi cảm thán một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Yến vương điện hạ, lòng tốt của ngài ta xin nhận. Nhưng ta chỉ muốn có cuộc sống yên tĩnh, không buồn không lo sống qua cả đời này. Cửa lớn của Yến vương phủ quá cao, ta không bước vào nổi."

"Ngươi thấy không hợp? Sao ta lại cảm thấy là ngươi không muốn đến?"

Lâm Vị Hi bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ áp lực. Đây chính là Yến vương. Nói chuyện với hắn không hề cảm thấy hắn có một chút kiêu ngạo nào. Hắn luôn cười nhẹ nhàng vô hại, để cho người ta như tắm trong gió xuân ấm áp, tinh thần thoải mái. Thế nhưng chờ khi ngươi giật mình phát hiện, dòng suối cạn nước mình đang lội, lại là biển sâu vô cùng. Bên ngoài thì luôn bình tĩnh, nhưng thật ra là con báo ngủ đông, bất cứ lúc nào cũng có thể nhấc lên muôn nghìn sóng lớn. Lâm Vị Hi bây giờ là người bị dìm xuống nước sâu, vô cùng lạnh lẽo, hết lần này đến lần khác.

Lâm Vị Hi âm thầm chửi mình là đầu óc heo. Hôm qua mới thua một lần, tại sao hôm nay lại bị bắt lấy sơ hở rồi. Nàng bày ra vẻ mặt tiểu cô nương nông thôn không muốn tới phủ lớn nhà cao cửa rộng sống nhờ, cố ý nói: "Lúc ta mười tuổi sinh bệnh thì có từng đến kinh thành. Trong kinh thành người nhiều xe cũng nhiều, tùy tiện một người ở trên phố còn có thân phận hơn cả nhà trưởng thôn. Nhưng khi đó ta bệnh đến mức sắp chết, trên đường nhiều người như vậy, cũng không có một ai dừng lại hỏi thăm, thậm chí còn đuổi ta với cha đi. Ta không thích kinh thành. Với lại, ngài là Yến vương, đừng nghĩ ngài hiện tại nhẹ nhàng nói chuyện với ta, khi về tới vương phủ chắc chắn ngài sẽ không như vậy nữa. Ta ở nhà cô cô ta ở còn không ổn, huống chi là đi tới vương phủ."

Cố Huy Ngạn ngược lại không để ý đến cảm xúc của tiểu cô nương nhỏ yếu, hắn thu lại khí thế, cố gắng làm cho giọng mình nhẹ nhàng nhất, nói: " Đừng sợ, ta mang ngươi trở về, chuyện ngươi gặp năm mười tuổi sẽ không còn xảy ra nữa. Hơn nữa bên trong vương phủ ít người, ta chỉ có một đứa con trai. Mặc dù hắn không hiểu chuyện, nhưng cũng không đến mức làm khó dễ ngươi. Sau khi đến kinh thành ngươi cứ yên tâm mà ở, nếu như ngươi không thích người khác quấy rầy, ta sẽ tìm một tiểu viện riêng biệt trong vương phủ, nha hoàn ma ma đều tùy ý ngươi chọn. Về phần áo cơm tiêu xài càng không cần lo lắng, chi tiêu của ngươi lấy từ túi tiền riêng của ta, muốn dùng cái gì tùy tiện phân phó, sẽ không có ai dám đến soi xét ngươi."

"Thật ra tìm một thành trấn nhỏ mộc mạc chất phác an tĩnh, để cho ta ở nơi đó yên ổn sống qua ngày cũng rất tốt..."

" Trước mặt tiền tài thì không có nơi nào thật sự mộc mạc chất phác. Ngươi mang số tài sản khổng lồ bên mình lại còn trẻ tuổi như thế, nếu sống lẻ loi một mình ở bên ngoài, vô luận là ở đâu cũng đều không an toàn. Nhưng chỉ cần ngươi đi vào kinh thành, bất kể sau này ngươi muốn cưới gả hay vẫn muốn sống một mình, chỉ cần phủ Yến Vương còn tồn tại, thì sẽ không có ai tới quấy rầy ngươi."

"Ta..." Lâm Vị Hi há to miệng, phát hiện Cố Huy Ngạn đã nói hết những gì nàng muốn nói rồi. Vậy mà nàng lại không tìm ra được lý do để phản đối. Nàng nói không muốn ăn nhờ ở đậu, Cố Huy Ngạn liền tìm cho nàng một tiểu viện đơn độc. Nàng lo lắng mình cùng với nữ chủ nhân mới có xung đột, Cố Huy Ngạn liền để cho nàng dùng tiền riêng từ túi hắn. Và cứ thế, không ai có thể quản thúc được nàng. Lâm Vị Hi nhẫn nhịn một lúc, cuối cùng chỉ thốt lên một câu: "Như vậy làm phiền ngài quá rồi..."

"Không phiền đâu."

Lâm Vị Hi thật sự không còn lời nào để nói. Nàng thấy Yên vương ung dung, bình tĩnh, bỗng nhiên sinh ra một cảm giác kỳ quái.

Sao nàng lại cảm thấy, Yến vương đang cố ý đợi nàng nói ra lời từ chối, sau đó dùng lý lẽ phá hỏng từng con đường lui thân của nàng vậy nhỉ?

Yến vương nhìn thì có vẻ hiền hoà, nhưng nếu hắn muốn làm việc gì, căn bản sẽ không cho người ta phản bác lại. Thực sự thì hắn là một người vừa độc tài vừa lộng quyền mà.

Cố Huy Ngạn phát hiện ra Lâm Vị Hi đang âm thầm đánh giá mình. hắn mỉm cười, lơ đễnh hỏi tiếp: "Thế nào? không đến mức là ngươi không thể rời xa quê hương, nên mới không muốn đi đấy chứ?"

Thật sự Lâm Vị Hi đúng là muốn lấy cớ này. Đáng tiếc mấy ngày trước đó vì muốn Yến vương mang mình đi cùng, chính nàng tự tay cắt đứt con đường lui thân hữu lý nhất của mình mất rồi.

[Edit]Ta Làm Mẹ Kế Của Chồng Trước-Cửu Nguyệt Lưu Hỏa(Gả Cho Ba Của Chồng Trước)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ