1. I Am Back

95 9 4
                                    

-

"Kim Mingyu, là mình đây!!!"

"Koo Jungmo!"

Vừa nghe thấy tiếng gọi đã từng quen thuộc, không kịp nhận định những âm thanh xung quanh nào đang chạy qua sóng não của mình nữa, chỉ biết duy nhất là âm thanh trầm ấm phát ra từ người sau lưng - như một lời thúc giục khiến Mingyu lập tức xoay người lại rồi vội vàng chạy đến chỗ của người kia.

Koo Jungmo và Kim Mingyu là đôi bạn khá thân từ thuở ban sơ - cái ngày mà cả hai bắt đầu cùng nhau cất lên tiếng khóc đầu đời cho đến cái ngày mà Jungmo phải nói lời tạm biệt Mingyu để sang Mỹ bắt đầu cuộc sống mới. Ấy vậy, tưởng chừng thời gian và khoảng cách địa lý đã bỏ quên chiếc tình bạn này rồi nhưng như một cách định mệnh nào đó mà hôm nay Koo Jungmo đã quay trở về với Kim Mingyu. Có lẽ, chuyến trở lại lần này được xem là đầu tiên mà Jungmo quay lại quê hương chính mình sau gần chục năm rời xa biền biệt.

Đôi mắt ráng rực của Mingyu mở to nhìn người đứng trước mặt không chớp mắt lấy một giây. Giờ đây cậu đang tự hỏi những cảm xúc trong cậu có phải như một mớ hỗn độn mà có ngồi gỡ cũng chẳng biết đến khi nào mới gỡ xong. Đôi mắt ấy dường như chẳng chịu động tĩnh gì mà cứ thế nhìn chằm chằm khiến đôi má Jungmo cũng ửng hồng vì ngượng ngùng khó tả.

Dường như những làn gió xuân thổi qua đã vô tình hiểu được tâm tư của Jungmo, những cơn gió ấy nhẹ nhàng lướt qua hàng mi cong vút của Mingyu khiến đôi mắt cậu chợt lay động mà thức tỉnh khỏi trạng thái đóng băng kia rồi vội chạy đến ôm chặt lấy Jungmo.

"Có phải là cậu đã thực sự trở về rồi không Koo Jungmo?"

Vẫn dịu dàng, vẫn trìu mến, vẫn ấm áp như những cái ôm ngày trước - đó là điều mà Koo Jungmo vẫn hằng ước ao được một lần có thể cảm nhận được từ khi cậu đặt chân qua Mỹ. Nhưng cuộc sống đôi là vậy, là nhẫn tâm và khắc nghiệt, không phải bất cứ thứ gì cũng có thể lấy tiền ra mà thoả hiệp được. Cậu lấy kéo lấy Mingyu đến gần rồi ôm thật chặt hơn, đầu tựa vào vai Mingyu như sẽ chẳng bao giờ có thêm lần nào nữa.

"Uhm, mình về Hàn rồi, mình sẽ chẳng để cậu ở đây một mình nữa đâu!"

Những lời Jungmo vừa nói như một âm thanh quen thuộc vang vọng trong tiềm thức của cậu, Mingyu chợt nhớ về giấc mơ mà cậu đã mơ cách đây một tháng - và một điều là những lời nói ấy hoàn toàn trùng khớp khiến cậu bỗng rùng mình một cái.

"Gia đình mình lại có việc nên hiện tại mình sẽ ở đây. Mình không chắc nơi mình sẽ đến cuối cùng là đâu nhưng mình hy vọng rằng, dù ở đây thì tình bạn chúng ta vẫn mãi ở nơi này."  Koo Jungmo buông giọng nói ấm áp rồi xoa nhẹ đầu Mingyu như ý muốn nhận lấy một cái gật đầu của cậu.

Trong lòng Mingyu giờ đây như có hàng vạn tơ rối đan xen nhau, cậu có một ngàn lẻ một câu hỏi cùng những điều thắc mắc mà cậu vẫn luôn giữ kín trong lòng suốt ngần năm ấy. Cậu rất muốn biết lí do thực sự tại sao Jungmo quyết định sang Mỹ du học một cách bất ngờ, tại sao Jungmo lại không liên lạc cho cậu suốt hơn 10 năm qua, tại sao đột ngột quay trở về rồi lại tìm cậu, tại sao cậu ấy vẫn xem như giữa chúng ta chẳng hề có muộn phiền gì? Tại sao mọi thứ trong cuộc sống này đều để lại cho cậu vô vàn những câu hỏi không có lời đáp như vậy, có phải là muốn thử thách xem dũng khí của cậu lớn chừng nào không? Cậu cũng không chắc là nó có lời đáp hay không nhưng có một điều chắc chắn có thể cam đoan đó là cậu không đủ dũng khí để có thể nghe những lời đáp ấy - dù là tốt hay xấu.

|| PDX || DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ