5. I Tried To Hide That Feelings

50 2 0
                                    

-

Hai ngày cuối tuần trôi qua một cách rất nhanh và nhàm chán vì Yunseong và Donghyun vẫn đang bận rộn tập luyện cho đội tuyển bóng rổ của trường, còn Mingyu thì vẫn đang giải quyết một số tài liệu mà thầy Han giao cho nên cả hai không thể cùng Yohan và Hangyul ra ngoài vào cuối tuần này được. Vì vậy, cuộc hẹn hôm nay chỉ có Yohan, Hangyul, Jungmo, Junho và Dongyun còn cuộc hẹn hôm qua thì đành cất lại để dành cho một dịp khác.

"Jungmo hyung, trước đây anh từng du học ở Mỹ đúng không?" Junho gắp một miếng thịt bỏ vào đĩa Jungmo, sẵn tiện làm quen với người con trai vạn người mê chỉ trừ mỗi anh trai cậu. Ngược lại với Yunseong, Junho lại rất quan tâm về mọi thứ đến Jungmo nên cậu nghĩ buổi gặp gỡ hôm nay là một cơ hội tốt để trở nên thân thiết với anh ấy.

"Nếu em hỏi khó thì anh có thể bỏ qua." Junho nhận thấy sự im lặng và đôi mắt bất biến vài giây của người trước mặt liền nghĩ bụng liệu rằng mình có hơi vội vàng quá không? Cậu khẽ đưa tay gãi đầu rồi cười tít mắt, hy vọng rằng rằng Jungmo không thấy quá khó xử vì câu hỏi của mình.

"Uhm... để xem nào..." Jungmo xoa lấy cằm, điệu bộ suy nghĩ một hồi thì tiếp tục "Anh nhớ là khoảng 6, 7 tuổi gì đó là anh sang đấy đến giờ mới về lại đây."

Junho gật gù đầy vẻ hài lòng rồi lại cười tít mắt vì vừa được Yohan gắp thêm đồ ăn cho. Dongyun ngồi bên thấy vậy liền bĩu môi cười cợt trước biểu cảm ngập tràn sự hạnh phúc trong ánh mắt của đứa bạn thân mình.

"Cậu có anh em trai gì không? Chắc không đâu ha?" Hangyul tự đặt ra câu hỏi rồi cũng tự trả lời luôn, không đợi Jungmo lắc đầu đáp lại.

"Nhưng mà sao anh lại trở về đây luôn ạ?" Lần này lại đến lượt Junho đưa ra câu hỏi nhưng câu hỏi này có chút khó khăn với Jungmo. Junho biết bản thân mình có tính tò mò khá cao vì toàn hỏi những câu khiến người khác cảm thấy bối rối, khó mà có thể trả lời ngay được. Trong thật tâm Junho, cậu chỉ muốn hiểu rõ về Jungmo thêm chút thôi chứ không hề có ý xấu gì khác nhưng sự quan tâm của cậu lại vô tình tạo ra áp lực cho người khác.

"Ảnh về đây để tìm mình á!" Dongyun nhận ra được điều bất thường trong ánh mắt đượm buồn của Jungmo nên vội đạp chân Junho ra hiệu, cậu cũng không quên chèn thêm một câu nói đùa để cứu vãn tình hình trước mắt.

"Đất Mỹ nói tiếng anh nhiều vậy chắc mệt lắm đúng không? Về Hàn rồi thì tha hồ nói tiếng mẹ đẻ với mình nha!" Yohan cười đùa trêu chọc Jungmo như một cách khuấy động bầu không khí ảm đạm trước mặt. Một tay thì xoa vào đầu đứa nhỏ Hwang Junho như một lời nhắc nhở.

"Này mọi người, đây không phải talkshow riêng của Koo Jungmo đâu nha." Mingyu cũng vội lên tiếng.

"Thôi hay là hỏi mình đi nè, mình có nhiều phóng sự cho mọi người nghe lắm á. Chuyện trong nhà trong lớp, ngoài đường ngoài ngõ, phương ta phương tây gì, mình đều nắm trong lòng bàn tay cả." Lee Hangyul vỗ ngực tự xưng đầy vẻ tự hào, nói đến tốc độ bắt tin cũng như chất lượng thông tin mà Hangyul nắm được thì đúng là không một ai có thể vượt qua được cậu.

|| PDX || DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ