3. Why Are You Being Like This?

43 3 0
                                    

-

Class 11.4

Hôm nay là ngày thứ 7 - ngày học cuối cùng của một tuần, ngày mà khiến cho tâm trạng biết bao học sinh trở nên lười hẳn ra. Bầu không khí se lạnh này là dư âm của một trận mưa to kéo dài suốt cả đêm qua, cảm giác buồn ngủ không sao tả siết trên gương mặt của từng học sinh, ai nấy đều đến trường với một trạng thái say ngủ và uể oải mệt nhoài.

Riêng Hwang Yunseong thì cũng không khá hơn là bao dù cậu đã nghỉ học gần như là suốt cả một tuần chỉ trừ mỗi hôm nay mới chịu vác cặp sách đến lớp. Nói thì là nói vậy thôi, Yunseong nghỉ học đều là có lí do chính đáng cả chứ không phải do cậu tùy tiện thích nghỉ thì nghỉ đâu.

Ngoài chuyện học hành ở lớp cậu còn tham gia vào đội tuyển bóng rổ quốc gia, điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải cân bằng được giữa việc học và việc luyện tập với tần suất dày đặt vào mỗi mùa thi đấu. Tuy nhiên, Yunseong cũng chỉ là con người bình thường mà thôi, cậu không nào thể phân thân để mà vừa đi học vừa đi tập cùng một lúc được nên đó là lí do khiến cậu thường xuyên vắng mặt ở lớp vào những kỳ thi đấu cận kề diễn ra. Yunseong là một trong những gương mặt xuất sắc của đội tuyển bóng rổ ở trường cùng với Keum Donghyun - cả hai là một trong những thành viên chính từng đi thi đấu cho đội tuyển quốc gia thường niên. Chính vì vậy, việc cậu và Donghyun thường xuyên vắng mặt ở lớp đều được ban giám hiệu nhà trường chấp thuận và hoàn toàn cho phép một cách dễ dàng, hay nói cách khác là nhờ cả hai mang thêm danh tiếng về cho trường.

"Hwang Yunseongggggg!!!" Kim Yohan vừa nhìn thấy bóng dáng cậu là gọi thật to tên cậu, to đến mức vang vọng cả dãy phòng học khiến ai cũng phải một lần đưa mắt nhìn cái tên ồn ào đó.

"Ồn ào quá!" Yunseong từ nãy đến giờ hoàn toàn tập trung ánh nhìn về phía Yohan chỉ mục đích để cậu ta thấy được cái nhíu mày khó chịu của mình.

"Nhớ Yunseong đến phát điên luôn nè." Nói xong Yohan tiến tới bẹo má Yunseong cho đến khi đôi má phụng phịu đó ửng đỏ lên thì mới chịu buông hẳn tay ra.

"Tránh ra! Biết đau không thằng kia?" Yunseong chịu hết nổi nên liền đẩy tên Yohan kia ra, ấy vậy mà nãy giờ cậu vẫn để yên cho cái tên Yohan bẹo má tới đỏ ửng như này.

"Anh nhớ, anh nựng mà cũng không cho. Vậy mà bảo thương anh, vậy là ghét anh rồi." Yohan xụ mặt hờn dỗi nụng nịu với Yunseong, cậu nghĩ hành động đó sẽ khiến Yunseong mềm lòng mà năn nỉ cậu. Nhưng cậu đâu biết, cái hành động tưởng chừng là dễ thương trong mắt mọi người thì trong mắt Yunseong lại cực kì khó chịu và chê bai - là ai cũng được, miễn đừng là Kim Yohan và Lee Hangyul là được.

"Ê, thái độ lòi lõm vậy là không được à nha. Người ta nhớ nên mới thế đó, hiểu không?"
Nhận lấy cái bĩu môi chê lấy chê để của Yunseong, Yohan trong lòng có chút ngại ngại nên chỉ biết gãi đầu cười toe toét lộ hai cái răng thỏ như một lời thú nhận cho trò đùa dở hơi của bản thân mình. Còn người kia thì cũng đáp lại bằng một nụ cười cam chịu.

"Bây giờ thì bảo nhớ Yunseong này nọ chứ một chút nữa ai kia vào thì có khi phải tự hỏi Hwang Yunseong là ai." Minkyu ngồi sắp xếp lại đống sách vở lấy ra từ trong balo cũng không quên chen vào trêu chọc.

|| PDX || DestinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ