Chương 8

786 75 0
                                    

Tôi bắt đầu nhìn xung quanh trường Forks, giờ mới thấy rõ toàn bộ ngôi trường tựa như một tập hợp những ngôi nhà hình hộp diêm, được xây bằng loại gạch có màu nâu sẫm. Xung quanh trường đầy những cây xanh, cao có, lúp xú có. Không gian dường như phủ một màu xanh sẫm, không khí mát mẻ đến độ làm tôi rùng mình. Có thể do tôi bồn chồn. Hoặc có lẽ do đứng chơi vơi giữa một nơi mà tôi chẳng quen biết ai và cuộc sống của tôi sẽ là đóng mốc ở đây trong những năm trung học.

Bỏ qua những ánh mắt như gim trong suốt dọc đường tôi tìm đến văn phòng ở ngay tòa nhà thứ nhất để báo danh và hoàn tất các thủ tục nhập học cần thiết.

Bước ra khỏi văn phòng với một tờ giấy để lấy chữ ký của giáo viên vào cuối mỗi buổi học, lịch học cho các thứ trong tuần và một sơ đồ chỉ dẫn đến các lớp học.

Tôi bước đi trên hành lang dài, các học sinh bắt đầu đông hơn, bọ họ đang đứng trước cửa lớp học hoặc vừa đi vừa nói chuyện và nó xoay quanh chủ yếu về bài trên lớp, quần áo, dạ tiệc…Thật đúng là không khí của một trường học. Nơi tập hợp những thứ bát tao bát nháo.

Sau khi hết rẽ đông lại sang tây cuối cùng cũng đến lớp học môn Lượng giác. Phòng học khá nhỏ, có vài học sinh đã ngồi trong lớp. Mừng là thầy Varner – giáo viên môn lượng giác chưa đến lớp. Tôi bước qua ngưỡng cửa tiến vào trong lớp học. Một số học sinh đang nói chuyện thì dừng lại ngoái đầu nhìn tôi. Tôi bước đến gần cuối lớp, phía sau có một cái bàn trống ngồi phía trước là một cô bé tóc xù. Không biết chỗ này có người ngồi chưa nhỉ. Vì chỗ này có cửa sổ nhìn ra bãi cỏ nên tôi khá là thích.

“Xin lỗi” Tôi hướng cô bé tóc xù nói nhỏ, “Chỗ này có ai ngồi chưa ạ?”

“Ơ…” Cô bé tóc xù có vẻ bất ngờ khi tôi hỏi đến.

“Chỗ này có ai ngồi chưa ạ?” Tôi lập lại lần nữa, kìm theo một nụ cười tươi tắn.

“À, chỗ đó còn trống” Cô bé tóc xù đáp, ánh mắt pha chút ngượng ngùng.

“Vậy tớ có thể ngồi chỗ này chứ?” tôi thận trọng hỏi. Chắc được nhỉ, dù sao cũng không có người ngồi mà.

“À, được được”

Ố la la. Tuyệt vời.

“Cảm ơn cậu nhé” Tôi nháy mắt với cô bé tóc xù, đính kiềm một nụ cười như hoa mùa xuân.

“Không..không có gì” Cô bé tóc xù lắc đầu liên tục. Hai má đỏ ửng.

Hử? đỏ mặt?

Tôi vui vẻ đặt mông vào ghế và bắt đầu lấy sách vở cần thiết cho môn học ra đặt trên bàn học.

“Cậu..cậu là Annalise Oberts, phải không?” Cô bé tóc xù quay xuống nhìn tôi, do dự hỏi.

“Ừ đúng rồi. Cậu có thể gọi mình là Anna.”

(Đn Twilight) Hỗn huyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ