Tôi rất thích một câu nói của– Martin Luther King: “Nếu bạn không thể bay, hãy chạy. Nếu bạn không thể chạy, hãy đi. Nếu bạn không thể đi, hãy bò. Dù sao cũng phải tiến về phía trước.”
Hơn hết, thì việc tôi xuyên qua là thật. Xuyên vào thế giới Twilight cũng là thật. Còn một sự thật rất đáng quan ngại đó là không biết khi nào tôi bị cho lên ‘THỚT’. Bạn hiểu ý tôi chứ. Đúng rồi, đó là việc khi nào tôi ngỏm củ tỏi ấy.
Ầy…Vậy nên cứ tiến về phía trước dù cho bay, chạy hay bò đi nữa. Thì cánh cửa này đóng lại thì vẫn có cánh cửa khác mở ra. Vẫn còn ‘Hiệp hội những người xuyên không’. Ôi nhắc đến làm mình mong chờ lần xuyên qua tiếp theo quá.
Thôi nào! Giờ thì hãy quay về hiện thực đi Anna. Mày phải xuống lầu và chào hỏi vị khách đặc biệt kia.
Thảm họa! Thảm họa!!!
Chân tôi run rẩy khi bước xuống lầu. Run rẩy thật sự. Cảm tưởng như giây tiếp theo sẽ đi đời nhà ma nếu cứ tiếp tục bước từng bước.
Thôi nào, Anna. Mọi việc ổn cả. Dù là người qua đường cũng sẽ không ngỏm nhanh như vậy đâu. Nghĩ mà lệ rơi đầy mặt trước tinh thần lạc quan của bản thân.
“Ơ…??? Cô Esme đâu rồi ạ?” Tôi ngơ ngác nhìn phòng khách chỉ còn lại mình mẹ.
“À. Cô ấy có việc bận nên xin phép về rồi.”
Phù. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hơn bao giờ hết tôi không thể chịu được việc có một ma-cà-rồng xuất hiện trong nhà [điều này thật khủng khiếp].
“Tiếc quá. Mẹ định mời cô ấy ở lại dùng bữa tối.” Mẹ nói với vẻ mặt đầy tiếc nối.
Khóe miệng tôi khẽ giật giật. No comment!
“Trường mới ổn không con?”
“Dạ” tôi vừa bốc miếng bánh quy bơ bỏ vào miệng. Ừm bánh mẹ làm là tuyệt nhất. “Mọi thứ điều tốt ạ. Con còn kết bạn được với vài người bạn mới ở trường nữa” Sẽ càng tuyệt vời hơn nếu không có kẻ mà ai cũng biết kia.
“Mẹ mừng là con hòa hợp với bạn mới đấy”. Mẹ nói, “Mà cuối tuần này con rảnh chứ?”
“Cuối tuần ạ?” Tôi uống một ngụm trà cho thông cổ. Cuối tuần. Tất nhiên là làm ổ trên giường rồi. Bạn biết đấy. Suốt quãng đời từ mẫu giáo đến sinh viên việc bạn phải thức dậy vào sáng sớm tinh mơ để không bị trễ giờ vào lớp. Dám cá việc này chẳng dễ dàng gì.
“Cuối tuần gia đình nhà Cullen có tiệc trà. Mời chúng ta đến tham dự”
Ok. I’m fine. I’m fine.
NOOO!!!
“Mẹ nên mặc gì để thật gây ấn tượng với họ nhỉ” Mẹ thảng thốt nhìn tôi “Anna này, con ổn chứ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đn Twilight) Hỗn huyết
FanficĐây là truyện nói về một bạn hủ nữ chính tông xuyên qua thế giới Twilight Saga. Từ khi còn trong trứng đã ước ao một ngày nào đó xuyên không gặp gỡ các mỹ nam nhân. Chỉ cần đứng từ xa ngắm nhìn cũng coi như sống một đời chỉ cần như vậy là đủ. Thế nh...