Chương 1

1.8K 102 0
                                    

"Anna ơi, bữa sáng xong rồi đấy"

"Dạ"

"Khẩn trương đi nào."

"Con xuống ngay đây ạ."


Một buổi sáng không tồi, tôi xuống lầu và nhìn vào bàn ăn đã bày biện tươm tất: bánh mì nướng, trứng ốp lếp, sa- lách rau trộn, thức uống là sữa tươi. Trông ngon lành quá.

"Chào buổi sáng Annalise. Ngủ ngon không cháu?". Chú Charlie trong bộ đồ cảnh sát trưởng Swan ngước nhìn tôi hỏi, giọng chú có vẻ cứng ngắc không được tự nhiên cho lắm, nhưng tôi nhận ra sự quan tâm trong ánh mắt màu nâu của chú.

"Dạ. Rất tốt ạ" Tôi đáp lại bằng một nụ cười tươi.

"Chị Anna" Pen reo lên. Thằng bé đang xé bánh mì thành từng vụn nhỏ khiến chúng rơi vãi ra khăn bàn. Ừm, Pen có đôi mắt màu xanh biếc, mái tóc màu hạt dẻ. Tôi đặt cho Pen là 'Hoàng tử nhỏ Anh quốc'. Thằng bé rất thích thú khi tôi gọi nó như vậy.

Tôi xoa đầu Pen, kéo ghế ngồi xuống, nhận ly socola nóng hổi từ mẹ [đây là thức uống ưa thích của tôi.], "Trông ngon quá". Tôi nhìn mẹ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mở miệng.

"Ăn nhanh nhé. Con có một nhiệm vụ" mẹ nói rồi quay sang chú Charlie hối thúc, "Anh còn 8 phút cho bữa sáng đấy. Có kịp không anh? Nhìn trời tệ quá."

"..." Chú Charlie gật đầu, biểu thị sẽ không trễ, chú ấy sẽ canh đúng giờ.

Tôi bắt đầu tách lòng đỏ ra khỏi lòng trắng trứng [Tôi không thích ăn lòng trắng lắm, chúng nhạt phét], tôi để lòng đỏ tròn vo hoàn hảo lên bánh mì, ngờ vực nhìn mẹ, " Gì ạ?"

"Ăn xong con đem chỗ bánh này qua nhà hàng xóm nhé."

"Ồ...vẫn chưa tặng hết ạ?" tôi hỏi, mẹ đã làm hàng tá bánh nướng mexico để gửi tặng cho từng nhà trong thị trấn Forks, kiểu như 'Bán họ hàng xa mua láng giềng gần' ấy. Mẹ là một người phụ nữ thân thiện và HƠI nhiệt tình quá mức.

"Vẫn còn một nhà nữa. Nghe nói cả gia đình mới đi cắm trại về"

Chà chà, cắm trại gia đình cơ đấy, có lẽ họ là những người thân thiện và hòa ái. Thời buổi này rất ít gia đình đi cắm trại cùng nhau. Tại sao ư, có cả hàng triệu lí do để không đi cùng nhau ấy chứ.

"Ôi..." tôi nhìn trời mưa lất phất trong lòng nao núng, "Hôm khác được không mẹ?" Tôi thận trọng đề nghị.

"Như thế bánh sẽ hư mất" Mẹ nói đầy tiếc nối, như thể nếu tôi không nhanh chóng đi thì chúng sẽ nát bấy và nổi lên một tầng mỏng nấm mốc vậy.

"Dạ" tôi ủ rũ đáp.

"Không sao đâu Annalise. Gia đình bác sĩ Cullen là những người tốt bụng, cháu sẽ thích khi gặp họ. Chắc chắn đấy" Chú Charlie vẻ mặt rất nhiệt tình khi nói về họ và cam kết rằng tôi sẽ rất thích thú.

(Đn Twilight) Hỗn huyết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ