Chương 15 : Soobinie

3.1K 312 65
                                    

Yeonjun muốn chạy đến bên soobin để gặp cậu, nhưng nếu cậu đã về mà chưa tìm đến anh, thì chẳng lẽ cậu không muốn gặp anh không ? Anh không muốn thể hiện mình là người đang vô cùng tuyệt vọng cần cậu ấy, chắc chắn trong ngày hôm nay soobin sẽ đến tìm anh thôi.

Nhưng hôm nay không phải ngày bình thường, hôm nay là ngày mà yeonjun vô cùng nhạy cảm. Do kỳ phát tình sắp đến, và bản thân lại không có alpha của mình ở bên, mọi thứ đều khiến yeonjun suy nghĩ phức tạp lên và có hướng tiêu cực.

Không thể ngồi mãi trong nhà, anh quyết định chải chuốt, cầm túi vải hôm qua anh mới mua ( và anh còn chẳng quan tâm beomgyu đã mua cho anh loại gì ) đến chỗ tiệm may quen thuộc của mình.

Không có tâm trạng muốn tập trung làm gì cả, anh cứ thế gửi cho người chị ở tiệm may mà anh quen rồi đi ra khỏi cửa tiệm, vô thức còn va phải hai người lực lưỡng. Họ rối rít xin lỗi anh, khiến anh ngẩng đầu lên nhìn.

Ồ, ra là lính gác của phương Bắc, những người mà hộ tống anh em soobin đến đây. Nhưng yeonjun nhớ là họ đã quay về rồi, tại sao lại xuất hiện ở đây ?

" Tôi không sao, nhưng tại sao mấy người lại ở đây, tôi nhớ mấy người quay về phương Bắc rồi cơ mà ? "

" Đúng là chúng tôi quay về rồi, nhưng đã 3 tuần rồi, trưởng tộc của chúng tôi sốt ruột quá, muốn cậu soobin về, cùng với cả omega của cậu ấy. Nhưng hình như cậu ấy vẫn chưa tìm được ai thì phải, nên trưởng tộc nói có lẽ sẽ đưa cậu chủ về xem mắt với những omega ở làng chúng tôi "

Tai yeonjun như ù đi.

Không đâu, soobin có rồi mà, là choi yeonjun, là anh cơ mà, tại sao soobin không nói với cha mình chứ, tại sao họ vẫn không biết vậy?

---------

Khi yeonjun bình tĩnh lại, thì anh đang ngồi sụp dưới gốc cây ở bên con sông ngoài làng. Anh chạy ra đây, vì anh không muốn ai nhìn thấy mình lúc này. Đúng, choi yeonjun khóc rồi, lại còn là khóc rất thảm thương. Cứ nghĩ đến việc soobin sẽ không cần mình nữa là anh lại muốn tiếp tục khóc. Đầu tóc rối bù, hai mắt sưng lên, lúc nào cũng chỉ chực có nước mắt trào ra. Anh ngồi tựa vào gốc cây, ôm lấy hai đầu gối mình, trông đáng thương vô cùng.

Chết tiệt thật chứ, tại sao anh lại đang hành xử như một đứa vô dụng thế này ? Nếu không phải vì hormone omega đang tăng vì sắp đến ngày phát tình, anh chắc chắn sẽ không nhạy cảm thế này đâu.

Nhưng anh tin soobin lắm, anh tin là soobin sẽ không làm vậy, chắc chắn có sự hiểu nhầm nào đấy, mong là như thế...

Ngay bây giờ, yeonjun chỉ muốn được gặp soobin mà thôi.

--------------

Soobin về sớm hơn 1 ngày nhưng không nói với yeonjun, cậu hi vọng là anh sẽ nhận được sự bất ngờ khi cậu xuất hiện vào bữa tối nay với món quà mà cậu đã lặn lội trong rừng 2 ngày để tìm được.

Soobin sắp đưa anh về phương Bắc rồi, nơi ấy lạnh như vậy, cậu phải tìm cho yeonjun một bộ lông thú làm khăn choàng.

Cậu đã rình mò trong rừng suốt 2 ngày, để tìm được bộ lông của một con thú vô cùng hiếm ở phương Nam này, là gấu trắng. Còn gì hợp với yeonjun lộng lẫy của cậu hơn là một bộ lông trắng muốt cơ chứ.

[ Soobjun ]|werewolf| My One And On1yNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ