Place Where You Should Be (6)

941 103 15
                                    

"Kí ức cũ ấy vẫn cứ hiện diện trong em

Làm thế nào mà nó lại rõ ràng đến vậy

...

Em đã trải bước trên những con phố khác

Nhưng vì xa xôi nên đành quay về chốn này

...

Em không đi những chuyến xe chật chội

Bởi nơi ấy vẫn còn nguyên vẹn những hồi ức

Kỉ niệm về anh mà em chẳng thể nguôi ngoai

Thật tâm rằng em đau lòng lắm"

Alone - Cheeze

Từng câu, từng chữ cứ như nói lên nỗi lòng của Yeji. Sau khi em đi một thời gian, cô cũng thoái lui khỏi nghành giải trí này. Hồi bé cô ước muốn được đứng trên sân khấu, toả sáng, được nhiều người biết đến, lúc phải lựa chọn giữa em và sự nghiệp cô cũng đã chọn được tiếp tục đứng trên sân khấu, sau khi em rời đi mới nhận ra mình đã sai, em từ bao giờ đã biến thành lý do để cô tiếp tục công việc khó khăn kia...cô sai thật rồi. Bước trên con phố em và cô từng đi, mải tìm hình bóng em ở những nơi quen thuộc đó, cô giờ đã trưởng thành hơn, đã 30 tuổi rồi, không còn vẻ sáng lạng như hồi 20. Cô mở một quán coffee mèo tên Ddaengddeong, trước đây em từng nói sau này có tiền em chắc chắn sẽ mở một quán coffee mèo, sẽ cho byulie và dalie vào làm "nhân viên", giờ cô thay em làm nó.

"Yeji, dạo này con có ăn uống được không đó?"

"Con vẫn ăn uống đều mà, bố mẹ không phải lo đâu."

"Con cứ định mãi như vậy hay sao? Đã 30 tuổi rồi đó, nếu trước đây còn làm trong giới giải trí thì không sao, con không định kết hôn à?"

"Mẹ à..."

"Con đó, chỉ mải mê công việc, quán coffee nhỏ đó thì kiếm được bao nhiêu, thay vào đó sao không tìm hạnh phúc riêng cho bản thân đi "

"Mẹ ơi, con có khách, lúc khác con sẽ gọi lại cho mẹ sau nhé"

Yeji cúp máy, hạnh phúc riêng à, nó biến mất rồi, cách đây 5 năm nó đã biến mất hoàn toàn rồi, biết tìm đâu được chứ. Lần nào mẹ gọi điện cũng nhắc cô chuyện kết hôn này nọ, mới đầu cô cự nự, nhưng dần dần cũng chẳng muốn nói nữa, chỉ viện cớ có việc rồi cúp máy.

"Yeji unnie!"

"..."

"Hwang Yeji!"

Yeji vừa đóng cửa quán rảo bộ về nhà thì tiếng ai đó cất lên từ sau, bao năm rồi vẫn vậy

"Ryujin...em...sao em lại ở đây?"

"Em mới về nước tuần trước"

"..."

"Chị có khoẻ không?"

"Chị vẫn vậy, em thì sao?"

Ryujin đưa tay vuốt mấy lọn tóc rối rồi cười

"Em cũng ổn. Ừm...chị có muốn đi dạo với em một chút không, lâu rồi không về đây, mọi thứ thay đổi nhiều quá"

"Được thôi, cũng lâu rồi chúng ta không đi cùng nhau"

Ryujin nhìn trưởng thành hơn trước nhiều rồi nhưng cái nụ cười đó vẫn không đổi, vẫn làm cô choáng ngợp.

"Mấy đứa kia có ai biết em về không?"

"Có chứ, mấy hôm trước em có nhắn tin cho Chaeryeong nhưng nó bảo dạo này bận quá, chưa sắp được lịch nên cũng chưa gặp nhau được"

"Chị rời nhóm rồi Ryujin..."

"Ừ, em biết mà"

"Chị cũng không làm trong ngành nữa"

"Ừ, em biết"

"..."

Lại là câu quen thuộc đó, em cái gì cũng biết, cái gì cũng rõ còn cô thì chẳng có lấy một mẩu tin về em...

"Lại đây ngồi đi, đợi em đi mua kem"

Không để Yeji nói câu nào Ryujin đã chạy biến đi, bỏ lại cô ngồi đó, nhớ lại lần đó đã từng cùng em ngồi đây đến tận đêm khuya, không biết em có còn chút kí ức nào về nó không.

"Nghĩ gì đó unnie?" Ryujin ịn cây kem mát lạnh vào má làm cô bỗng thoát khỏi dòng kí ức xưa cũ kia

"Không có gì, chỉ là trời hôm nay nhiều sao"

"Hồi đó có lần chúng ta cũng ngồi đây ngắm sao với nhau như vậy nè, nhớ ghê"

"Em vẫn nhớ à?"

"Ừ, có chuyện gì về chúng ta mà em không nhớ đâu"

"Lần này về nước lâu không?"

"Hmm, em không biết nữa. Lần này em về là định kết hôn"

"Kết hôn?"


[Ryeji] Ai nuôi aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ