Place Where You Should Be (8)

912 103 7
                                    

「Chị về chưa? 3 giờ rồi đó」

「Chị về lâu rồi」

「Sao không nhắn cho em biết?」

「Chị về xong đi tắm nên quên bẵng mất」

「Ừ, được rồi, về nhà an toàn là tốt, em còn tưởng chị có chuyện gì」

「Em không ngủ sao?」

「Mới về chưa quen múi giờ nên em vẫn chưa ngủ được」

「Vậy chị ngủ trước nhé, mai còn phải đi làm」

「Vâng, mai em sẽ qua giúp chị. Chị ngủ ngon」

「Ừ, ngủ ngon」

Em vẫn luôn như vậy với người không phải người yêu em à, cô không biết đó. Có lẽ cô không hiểu em nhiều như cô nghĩ. Mà giờ hiểu cũng có làm được gì, mọi chuyện chấm hết rồi, từ lâu lắm rồi.

"Chào mừng quý..."

"Em qua nè"

"Em thật sự không có gì làm à?"

"Đúng rồi, em đã nói là em rảnh lắm mà"

"Giờ cũng không có khách, em cứ ngồi đó chơi đi"

"Nhóc con này giống Byul thật đấy, làm em nhớ nó ghê"

Ryujin cưng chiều đưa tay vuốt ve chú mèo xiêm nằm ở ghế

"Nhớ? Em không về nhà à?"

"Có chứ nhưng Byul mất lâu rồi chị, giờ nhóc còn sống thì già lắm rồi ấy"

"Chị xin lỗi..."

"Xin lỗi gì chứ, cuộc sống mà, đâu có ai ở cạnh chúng ta mãi mãi được, rồi cũng phải rời đi"

Yeji im lặng, không biết em đang nói Byul hay nói cô nữa

"Unnie, bình thường cũng vắng khách thế này à?"

"Ừ, ngày trong tuần mà, chỉ có thứ 7 và chủ nhật là đông thôi nên chị mới bảo em không cần đến đâu, dù sao cũng không có việc gì làm, còn tốn thời gian của em nữa"

"Em đến chơi với chị chứ sao"

"Muốn đi shopping không? Chiều nay chị đóng quán một buổi, em bảo phải mua đồ cho đám cưới mà"

"Được không đó? Bà chủ kinh doanh kiểu này thì lấy đâu ra tiền sống chứ?"

"Ê chị cũng biết tiết kiệm đấy nhé, xí"

"Thế thì nhờ chị"

Yeji cùng Ryujin dọn dẹp qua loa vừa xong thì lại có người bước vào

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi chuẩn bị đóng cửa"

"À không sao, tôi đến tìm Ryujin"

"Sao anh lại đến đây? Không phải sáng nay anh bảo có việc?"

Ryujin ló mặt ra thấy Byeongkwan đứng đó liền ngạc nhiên

"Anh giải quyết xong rồi, giờ đón em đi chọn váy cưới, tuần trước chúng ta bàn rồi mà"

"Nhưng...em cùng Yeji unnie đi shopping bây giờ..."

"Chị không sao đâu, 2 người cứ đi đi"

"Yeji sunbae, hay cùng đi luôn đi, con gái với nhau chắc sẽ hiểu ý nhau hơn"

"Đúng đó unnie, đi cùng luôn nha, đi chọn đồ với Byeongkwan chán mù, mấy lần đi cùng em thử cái nào cũng khen, chẳng có chính kiến gì cả"

"Tại vì em đẹp chứ sao, đã đẹp thì mặc gì cũng đẹp, anh khen đúng chứ bộ"

"Ừm... chị không có biết chọn váy cưới..."

"Unnie~ thôi mà, đi cùng em, nha?"

Không để Yeji từ chối, Ryujin đã kéo cô ra xe. Có lẽ vì không còn yêu nữa nên mới thoải mái được như vậy, không giống cô, từng lời nói, từng cử chỉ cũng phải để ý vì sợ em biết, cô còn yêu em...

"Byeongkwan, thấy thế nào?"

"Anh thấy bộ nào cũng như nhau, đều đẹp cả"

"Anh lúc nào cũng thế. Yeji unnie, chị thấy ổn không?"

"Chị hả? Chị thích bộ thứ 2 hơn, bộ này có vẻ hở quá"

"Vậy sao, em lại thấy bộ này hợp gu em nhất"

"Chị chỉ cho ý kiến thôi, dù sao người quyết định vẫn là em, đám cưới của em mà"

"Ok, vậy đến thứ 5 tôi sẽ liên lạc lại sau"

Ryujin quay sang nói với người quản lý của quán

"Yeji unnie, đến lượt chị"

"Hả? Lượt gì?"

"Em muốn chị làm phù dâu cho em, có được không?"

Ryujin bị làm sao vậy, cứ như muốn đẩy cô đến đường cùng, nhờ người yêu cũ làm phù dâu à? Đến dự lễ kết hôn của em chưa chắc cô có đủ can đảm nữa

"Chị..."

"Không phải chị muốn chúc phúc cho em à? Nếu chị làm phù dâu, em có lẽ sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới rồi, được không?"

"Được rồi, nếu em muốn"

"Vẫn là Yeji thương em nhất"

[Ryeji] Ai nuôi aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ