"Shin Ryujin, ái chà chà, hôm nay nữ tính ghê mày"
"Xí, đừng có chọc tao, mày nghĩ cái style này là của ai, Yeji unnie chọn cho tao đó"
"Nói vậy thôi, hôm nay mày xinh lắm nhưng chỉ tiếc một điều"
"Tiếc gì?"
"Mày không phải cô dâu của tao haha"
"Im đi Lee Chaeryeong, làm như tao thèm lấy mày ý"
"Em đến rồi nè Ryujin unnie"
Yuna và Lia đầu tóc rối bời bước vào phòng chờ cô dâu, vừa chạy show về đã phóng xe như bay đến đây, đã vậy còn phải chạy trốn đám sasaeng, tốn công mếch cúp đẹp lồng lộn mà giờ tơi tả như này
"Làm cái gì mà 2 người tóc tai bù xù như tổ quạ thế?"
"Em trốn mãi mới đến được đây đó, sasaeng cứ bám theo làm em phải lòng vòng quanh thành phố suốt, chỉ sợ muộn giờ thôi"
"Huhu, nó phóng cứ như giải đua xe F1 ý, chị ngồi bên chỉ cầu trời cho sống sót bước ra khỏi xe nó thôi. Lần sau không bao giờ chị để em lái nữa"
"Gì chứ, để chị lái có mà Ryujin unnie đi trăng mật về rồi cũng chưa đến nơi nữa"
"Dạo này cãi chị ghê thật đấy, em dậy thì lại à?"
"2 người có thôi đi không, lúc nào cũng đẻ ra chuyện để chành choẹ nhau cho được, lớn cả rồi đấy, em không thể ở bên 2 người đến cuối đời chỉ để giảng hoà được đâu, ở cùng 2 người Chaeryeong này già đi cả chục tuổi đấyyyyy"
"Ryujin, nó mắng chị kìa huhu"
Ryujin vỗ trán, như cái nhà trẻ vậy, ai tin nổi mấy cái người này sắp 30 rồi không
"Unnie, Yeji unnie chưa đến ạ, phù dâu gì mà cao su vậy trời?"
"Chị cũng không rõ, nãy gọi chị ấy bảo sắp đến nơi rồi mà giờ chưa thấy đâu"
"Đến đây rồi"
"Nhắc tào tháo là tào tháo đến, cậu đến muộn thế?"
"Nãy có cái xe điên nào phóng lạng lách trên đường đã vậy còn rú ầm ầm trong xe quẹt ngang qua gãy mất gương xe nên mình phải đợi bắt taxi mất một tiếng"
"Này, đừng có nói là xe 2 người đấy nhé..."
"Yuna lái chứ mình không biết gì đâu Yeji"
"Nhưng người rú là chị chứ ai"
"Em không lạng thế thì chị hét làm gì"
"Thôi được rồi, còn tưởng ai, quẹt xong không nói không rằng để lại mỗi số điện thoại rồi chạy biến"
Yeji nói nhưng mắt vẫn hướng về em. Trước đây chỉ thấy em toả sáng trên sân khấu nhưng hôm nay thì khác, em nhu mì, nhẹ nhàng như làn nước.
"Ryujin, em lại chọn bộ này à?"
"Hì, thì chị bảo thích bộ này hơn còn gì, bộ kia em nghĩ lại cũng hơi bị hở quá"
Đã đến giờ tổ chức buổi lễ, xin mời tất cả những vị quan khách còn đang ở ngoài sảnh nhanh chóng vào hôn trường
"Tụi này đi trước nha, lát gặp lại sau"
Nghe tiếng thông báo của MC, 3 người nhanh chóng ra ngoài bỏ lại Yeji và Ryujin ngồi trong phòng
"Chị lại đây ngồi đi, đứng hoài vậy, còn nhiều thủ tục lắm mới đến chúng ta"
"Ờ, ừm..."
"Quay lại đây em coi nào"
Ryujin đưa tay ôm lấy mặt Yeji quay về phía em nở nụ cười thật tươi
"Làm sao bây giờ?"
"Sao vậy? Em khó chịu ở đâu à?"
"Sao chị lại xinh hơn cô dâu thế này chứ"
"Gì chứ, em mới là người xinh đẹp nhất hôm nay mà"
"Chị biết không?"
"Huh?"
"Em đã từng rất muốn được nắm tay chị bước vào lễ đường"
"Hôm nay chị làm phù dâu cho em rồi gì"
"Chị có muốn nói gì với em không?"
"Chị mong em hạnh phúc, Shin Ryujin"
"Chị cũng nhất định phải hạnh phúc"
"Còn nữa..."
"Sao vậy?"
Yeji không nói lời nào, áp môi mình vào môi của em, chỉ là cái chạm nhẹ rồi dứt ra
"Chị xin lỗi, nhưng hãy cho chị hôn em lần cuối, trước khi em chính thức thành vợ của người khác."
Ryujin nhìn trừng trừng vào mắt cô nhưng không phải ánh nhìn chán ghét. Em khóc, giọt nước mắt lấp lánh như viên pha lê rơi xuống
"Yeji à, em còn yêu chị đấy"
"Ryujin nếu còn yêu...em có muốn rời khỏi đây cùng chị không?"
"Muộn rồi Yeji, còn yêu chị thì sao chứ? Em bây giờ không phải đứa nhóc 19 tuổi lẽo đẽo theo chân chị, không thể tuỳ hứng bỏ mặc bố mẹ, bỏ mặc chồng sắp cưới mà chạy theo chị được. Liệu em đi cùng chị, chuyện chúng ta có kết quả không? Có được bố mẹ chấp nhận không? Em...chỉ muốn yên ổn thôi"
Yeji cắn chặt răng, những lời cô nói khi chia tay với em, giờ đây em nhắc lại không sót một chữ, nực cười thật, bỏ rơi em rồi bây giờ lại ích kỉ muốn em đi cùng cô...
"Chị hiểu rồi... Đi thôi, chị đưa em đến nơi em thuộc về"
_End_
Một chiếc buồn cho Hwang Yeji của tôi, nhưng biết sao được, ai bảo bỏ em vào ngày nắng đẹp. Nói vậy thôi chứ series này là dựa trên một câu chuyện có thật, mình muốn giữ cái kết cho nó