Place Where You Should Be (Ending 2)

1.4K 119 3
                                    

Yeji chạy hộc tốc đến, may thật vẫn chưa bắt đầu, cô hôm qua trằn trọc mãi không ngủ nổi, báo hại sáng dậy ngủ quên, lại đi lạc đường, lòng vòng hỏi mãi mới đến nơi. Yeji nhìn em đứng đó, đẹp đến nao lòng. Em chọn bộ váy mà cô không thích nhất, tà váy cao, vát chéo, phía sau là mảng da thịt trắng ngần lộ ra, đúng là style của em rồi

"Chị đến rồi à?"

"Ừ, mấy đứa kia đã đến chưa?"

"Đến cả rồi, đang ngồi trong đó, em còn nghĩ chị không đến"

Ryujin quay lại, ánh mắt dán lên người Yeji

"Chị bị sao vậy? Mồ hôi nhễ nhại cả ra"

"Không sao cả, chị căng thẳng thôi"

"Đám cưới em mà chị lại căng thẳng như vậy?"

"Thì...chị có chút ngại, đã lâu không đứng trước nhiều người, sợ làm gì sai sót gây phiền phức cho em..."

"Bình tĩnh đi, không sao cả, chỉ là đi vào cùng em thôi mà, làm như bình thường là được"

Lúc này tiếng cha xứ từ trong vọng ra

"Mời cô dâu bước vào"

Ryujin ngước mắt, nắm tay bố, bước từng bước thật chậm. Yeji đi sau nhìn bóng lưng em, đây là lần cuối cô và em đi bên nhau như vậy. Nhìn bố Ryujin trao tay con gái mình vào tay Byeongkwan, Yeji lùi sang bên cạnh, nhường chỗ cho nhân vật chính ngày hôm nay

"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Kim Byeonkwan, con có đồng ý lấy Shin Ryujin làm vợ không?"

"Con xin nhận Shin Ryujin làm vợ và hứa sẽ chung thuỷ với Shin Ryujin trong lúc thịnh vượng cũng như gian nan, lúc ốm đau cũng như mạnh khoẻ. Con sẽ yêu thương và trân trọng Shin Ryujin đến trọn cuộc đời này"

"Shin Ryujin, con có đồng ý lấy Kim Byeongkwan làm chồng không?"

"..."

Thấy Ryujin im lặng một hồi lâu, Byeongkwan thì thầm

"Ryujin, làm sao vậy, cha xứ hỏi kìa"

"Em..."

"Chờ đã! Shin Ryujin!"

Yeji bất ngờ xông lên

"Chết tiệt, nếu chị không làm lúc này, có lẽ chị sẽ hối hận cả đời mất"

"Chị...có gì muốn nói với em à?"

"Đúng, chị mong em hạnh phúc"

Ryujin cụp mắt, hoá ra vẫn chỉ là câu nói này thôi sao

"Nhưng, là hạnh phúc có chị trong đó. Chị biết, chị không phải một người tốt như Kim Byeongkwan hay như tất cả đàn ông trên đời này, chị biết chị đã làm khổ em rất nhiều nhưng Shin Ryujin, chị vẫn còn yêu em rất nhiều"

Đồ ngốc này, đến giờ mới chịu nói ra

Ở dưới lễ đường, Yuna mắt tròn mắt dẹt nhìn người chị nhút nhát của mình đang "phá đám cưới người ta". Lia thì không kiềm chế được buông một câu chửi thề

"Shit, đây là cái gọi là cướp dâu trong truyền thuyết à?"

"Ôi má ơi, Yeji unnie mà có thể mặt dày làm mấy chuyện như vậy sao...?"

Ryujin nhíu mày nhìn Yeji nước mắt đầm đìa, đưa tay quẹt nhẹ gương mặt gầy guộc đó

"Nhưng em sắp kết hôn rồi, phải làm sao đây Yeji?"

"Chị biết, chị làm như vậy là sai, có lỗi với bố mẹ em, có lỗi với Kim Byeongkwan và cả bố mẹ cậu ta nữa. Nhưng Ryujin à, nếu bây giờ chị không nói với em chắc cả đời này chị không sống nổi mất. Đi với chị rời khỏi đây được không?"

"Chị có yêu em không?"

"Chị yêu em, Shin Ryujin"

Ryujin không đáp lời Yeji, quay sang nắm tay Byeongkwan

"Byeongkwan...em"

"Haiz, thôi được rồi Ryujin à, em chưa bao giờ nói yêu anh cả, cũng chưa bao giờ cho anh hôn em, đến từng cái nắm tay cũng tiết kiệm. Anh biết em nghĩ gì mà, kể cả chuyện em muốn về Hàn Quốc tổ chức hôn lễ, anh cũng biết lý do thật sự của em là gì. Anh cứ nghĩ đến giờ phút này, cùng em đứng đây là sẽ có thể thuộc về nhau rồi nhưng làm sao đây, em lại chưa từng yêu anh..."

"Em xin lỗi"

"Nếu như em đã không yêu anh chúng ta có lấy nhau em cũng không hạnh phúc mà điều anh muốn lại chính là làm cho em hạnh phúc. Đi với Yeji đi, mọi chuyện để anh lo"

Yeji ngớ người, tay đầm đìa mồ hôi, tim cô đập thình thịch nghe từng câu từng chữ Byeongkwan nói với Ryujin. Byeongkwan cầm tay Ryujin đặt nhẹ vào tay Yeji rồi nghiêm mặt

"Hwang Yeji, phải làm Ryujin hạnh phúc, nếu làm em ấy khóc, tôi sẵn sàng đến và cướp em ấy đi đó"

"Cảm ơn cậu"

Ryujin nắm chặt lấy tay Yeji, em quay sang chỗ bố mẹ ngồi, quỳ xuống xin lỗi

"Bố mẹ, con gái bất hiếu, con biết con không nên làm vậy trong lúc này nhưng người làm con hạnh phúc chỉ có Yeji thôi..."

Bố Ryujin nén tiếng thở dài, đứng lên đỡ con gái dậy

"Ryujin, đứng lên đi, bố mẹ biết, con có thể không hiểu rõ bố mẹ nhưng bố mẹ nào lại không hiểu con chứ, 10 năm trước con khóc như muốn chết đi sống lại là vì Yeji, nếu bây giờ bố mẹ cản con chắc cũng không được, 2 đứa đi đi."

Yeji gập người chào bố mẹ Ryujin rồi nắm tay em chạy đi. 10 năm trước cô quyết định sai đánh mất em nhưng giờ thì không

"May mà em chọn bộ này đấy, chạy đi còn dễ chứ chọn bộ chị thích chắc chỉ có nước xé váy mà đi thôi"

Ryujin nhìn Yeji nắm tay mình, dù đã ra khỏi nhà thờ một đoạn xa nhưng Yeji vẫn không ngừng run rẩy nên mới nói đùa một câu

"Ryujin, chị yêu em"

"Haha đến phá đám cưới em xong lại nói yêu em như vậy à?"

"Ừ, chị yêu em. Chị muốn ở bên em đến sau này"

"Em yêu chị"

_End_

Mình viết 2 cái kết cùng một lúc, nửa chừng thấy cái HE này chưa được hợp lý lắm nên đã đăng cái SE kia. Anw cái HE này là dành cho những ai không thích buồn nên dù nó có hơi vô lý một tí nhưng mình vẫn quyết định đăng

[Ryeji] Ai nuôi aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ