Place Where You Should Be (7)

918 114 9
                                    

"Lần này về nước lâu không?"

"Hmm, em không biết nữa. Lần này em về là định kết hôn"

"Kết hôn?"

"Ừ, em đã nói rồi gì, em rời khỏi ngành giải trí là muốn tìm cho mình hạnh phúc thực sự"

"Chị...có thể biết là ai không?"

"Nếu em nói ra, chị có buồn hay không?"

Yeji nhìn Ryujin, tần ngần một lúc rồi cười

"Chị phải chúc phúc cho em chứ, tại sao có thể buồn được"

"Là Kim Byeongkwan"

"À, là cậu idol hồi đó"

"Ừ, chị còn nhớ à?"

"Nhớ chứ, chuyện gì về em chị cũng vẫn nhớ mà. Cậu ta... có tốt với em không?"

"Anh ấy tốt với em lắm, chưa bao giờ làm em phiền lòng hay làm em khóc cả"

"Lúc chị và em chia tay, em có khóc không?"

"Có chứ vì em yêu chị mà, em khóc suốt cả tuần đó, bố mẹ em còn bị một trận hoảng hồn, hết kì nghỉ còn cản em không cho đến kí túc xá nữa cơ"

"Vậy là chị tệ hơn chồng tương lai của em rồi nhỉ haha"

"Yeji unnie, mọi chuyện qua rồi, chị đừng nghĩ quá nhiều"

Ryujin nhăn mặt, em không thích câu đùa này của chị tí nào cả

"Nhưng em thấy không, chị nói đúng chứ? Rằng sẽ có một người nào đó không phải chị ở bên em đến sau này"

Yeji cứ nghĩ thời gian sẽ làm nguôi ngoai đi tất cả nhưng có lẽ không, giây phút nhìn thấy em chạy lại trước mặt mọi cảm xúc cứ ùa về như mới đây. Ryujin trầm ngâm nhìn lên bầu trời cao, em muốn gặp chị là phải nói những chuyện vui, cớ sao chị toàn nói những câu...

"Chị còn dùng số cũ không?"

"Không, chị thay số lâu rồi, trước có lần bị lộ số"

"Đưa điện thoại chị đây"

Thói quen hồi xưa khó bỏ, em vừa nói vậy cô cũng không ngần ngại đưa điện thoại cho em. Ryujin bấm một dãy số rồi nháy sang máy em.

"Ủa, chị vẫn giữ số cũ của em hả?"

"À, ừ trước chị lưu vào icloud, thay máy vẫn còn, chị cũng không để ý nữa..."

"Lưu số mới của em nè, lần này em về dài, khi nào rảnh chúng ta đi chơi"

Yeji lắc đầu, giờ cô chẳng thể đối diện với em, chỉ cần nhìn vào mắt em thôi là cô lại muốn oà khóc ngay lập tức, muốn ôm em vào lòng...

"Chị sẽ lưu số em, nhưng dạo này quán khá đông, cũng không chắc có thời gian rảnh"

"A, từ giờ đến ngày kết hôn là tầm 1 tuần em cũng không có việc gì làm, hay là em đến phụ chị nhé, em đi du học cũng có học qua một khoá pha chế đó hoặc dọn dẹp chăm mèo cũng được"

"Chị không có tiền trả lương cho em đâu, với cả sắp kết hôn phải lu bu nhiều thứ, em lấy đâu ra thời gian rảnh nhiều vậy"

"Chị kì ghê, em đâu cần tiền đâu, à, thế thì trả công bằng cách cùng em đi sắm đồ cho đám cưới được không?"

Yeji chẳng thể từ chối nữa, đành gật đầu, cùng lúc đó chuông điện thoại reo lên

"Em nghe"

"Em đang ở bờ sông Hàn"

"Ở cùng Yeji unnie, lâu rồi em và chị ấy mới nói chuyện với nhau"

"Được rồi, em về liền"

Chẳng cần hỏi cũng biết ai là chủ nhân tiếng chuông đó

"Em về đi, chắc cậu ta đang đợi"

"Về chung đi, em đưa chị về, muộn rồi con gái về một mình nguy hiểm"

"Bà cô 30 tuổi như chị thì sợ gì nữa chứ, em về đi"

"Nào, bà cô cái gì, chị vẫn luôn rất xinh đẹp, đừng có nói mấy câu như thế"

Ryujin nắm lấy tay Yeji kéo chị đứng dậy nhưng lại nhanh chóng bị gạt ra

"Thôi, chị tự lo được, bao lâu nay chị vẫn về một mình được mà, em về đi, cậu ta lo đấy"

"Vậy em về trước, đừng ở lại đây quá muộn đó, về đến nơi nhớ nhắn tin cho em biết"

Ryujin, đừng tỏ ra lo lắng cho chị như vậy, đừng quan tâm chị như vậy, chị không chịu được

Em vừa đi khuất thì cũng là lúc Yeji bật khóc thật to, mặc cho mọi người nhìn cô với ánh mắt kì lạ, lần thứ 2 cô khóc vì em

[Ryeji] Ai nuôi aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ