Sau khi Shinobu bị Douma hấp thụ thì linh hồn của nàng được đưa tới một chiều không gian khác.
Không biết nàng đã ngủ bao lâu nhưng khi tỉnh lại thì thấy bản thân đang nằm ngay gốc hoa tử đằng. Shinobu chống tay ngồi dậy nhìn xung quanh nơi này là đâu? Không phải nàng đã bị Douma hấp thụ rồi sao?
Vô số câu hỏi trong nàng nhưng không được giải thích. Lúc này một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
"Shinobu em sao thế?"
Shinobu nghe thấy giọng nói quen thuộc mà từ lâu nàng đã không được nghe thấy. Những giọt nước mắt ấm nóng cứ thế lăn dài trên khuôn mặt nàng. Shinobu bật người dậy chạy thật nhanh đến ôm chầm người chị của mình.
Kanae vì bị Shinobu ôm bất ngờ nên cả hai đều ngã phịch xuống đất. Kanae không vì vậy mà khó chịu, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về đưa em gái bé bỏng của mình.
"Ngoan, nín đi chị thương"
Giọng nói Kanae như có một ma lực gì đó, ngay khi nghe Kanae nói thì Shinobu cũng ngừng khóc. Cả hai đứng dậy đi tới tảng đá gần gốc cây tử đằng ngồi xuống.
Shinobu là người mở lời trước:"nơi này là nơi nào thế chị? Tại sao chị lại ở đây? Và vì sao em lại được đưa tới đây? Không lẽ đây là địa ngục?"
Kanae thoải mái cười nhẹ trả lời từng cây hỏi:"chị cũng không biết nơi này là đâu nhưng chị ở đây là chờ em và nơi này cũng không phải địa ngục "
Shinobu nghi hoặc nhìn Kanae:"chờ em?"
Kanae gật đầu xác nhận:"đúng vậy"
"Vì sao lại phải chờ em?"
Kanae đưa mắt nhìn về bầu trời không biết sáng tối kia khẽ nói:"em còn quá trẻ để đi cùng chị, chị trước giờ cũng ít khi bên cạnh em nên chị nghĩ mình cần bù đắp"
Shinobu vẫn im lặng nghe Kanae nói:"chị sẽ giúp em sống lại một lần nữa"
Shinobu nghe Kanae nói thì kinh ngạc bật dậy:"chị đang nói gì vậy? Em đã bị Douma hấp thụ thì làm sao mà sống lại được chứ? Nếu có sống lại thì người nên sống lại là chị, tại sao lại là em?"
Kanae nhẹ giọng:"chị đã nói rồi, chị muốn bù đắp khoảng thời gian đã bỏ em lại. Yên tâm chị có cách để em sống lại"
Shinobu nhăn mày gắt gao:"nhưng em không muốn, tại sao em được sống lại còn chị thì không chứ? Thà em đi cùng chị còn hơn phải sống lại mà không có chị"
Kanae cười nhu hòa nhìn nàng:"Shinobu đây là không nghe lời chị nữa sao?"
"Em..... Em.... "
Kanae đứng lên nói:"được rồi, ý chị đã quyết dù em không muốn thì vẫn phải đồng ý"
Không đợi Shinobu nói gì thì Kanae quay mặt lại phía nàng rồi đưa tay phải lên ấn giữa mi tâm nàng. Một dòng năng lượng màu hồng nhạt theo tay Kanae truyền tới mi tâm Shinobu.
Xong Kanae bỏ tay xuống thì Shinobu cũng ngã khụy xuống ôm đầu. Hai nguồn năng lượng màu tím và hồng nhạt xung đột lẫn nhau làm cơ thể nàng như bị xé rách.
Không biết là bao lâu nhưng cuối cùng thì hai nguồn năng lượng ấy cũng dụng nhập với nhau tạo thành một màu tím nhạt. Dưới hai bên mắt nàng xuất hiện mỗi bên ba bông hoa màu hồng nhỏ. Mà ngay má trái cũng cùng lúc xuất hiện hình con điệp màu tím.
Kanae thấy sự thay đổi trên người nàng thì mỉm cười. Kanae đưa tay lên phía trước bỗng một cánh cửa trắng từ khoảng không xuất hiện. Kanae tiến lại bế Shinobu lên rồi đem nàng thả vào trong đó.
Kanae cười dịu dàng vẫy tay:"sống tốt em gái"
Cánh cửa từ từ đóng lại, Kanae cũng bắt đầu tan biến vào hư không.