Kỉ niệm được 100 follow nên ta sẽ bão chap.
______________
___________An quốc công phun ngụm trà trong miệng ra ngoài, hai con mắt nhỏ xíu lồi ra.
Là ai!
Lôi Lỵ Ti trong thanh âm đã tràn ngập kích động:
” Tiêu Dao vương ra giá 10000 vạn kim tệ, còn có ai ra giá cao hơn không?”
Gương mặt thành thục quyến rũ của nàng chậm rãi hiện lên nét đỏ ửng mê người, Lôi Lỵ Ti ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ nhìn phòng khách quý số mười sáu, cũng là nơi vị cẩm bào công tử đang ngồi.
Tay hắn cầm quạt giấy khẽ phe phẩy, vài sợi sợi tóc đen lướt qua đôi con ngươi ấm áp như gió xuân, vẻ mỉm cười thản nhiên hiện ra trên môi hắn, hờ hững nho nhã, ngay cả hoa mai trang trí bên cửa sổ cũng mất đi vẻ ưu nhã vốn có.
Ánh mắt tự tiếu phi tiếu nhàn nhạt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên mặt An quốc công mập mạp kia.
“Đa tạ An quốc công đưa lễ"
Tên gọi Tiêu Dao vương quả nhiên không phải là giả, phong thái ưu nhã kia quả thực đủ tiêu dao a!
Phong Liên Dực sau lưng hắn thì càng thêm hờ hững. Trong phòng khách quý không biết từ khi nào đã có thêm một bộ bàn cờ, hắn đang quay lưng về phía mọi người nghiên cứu quân cờ, dường như mọi việc trong phòng đấu đều không có quan hệ với hắn.
An quốc công trên khuôn mặt béo núc lộ ra nụ cười khó coi, lạnh lùng nói: ” Tiêu Dao vương thân là Luyện dược sư, không biết muốn đầu Hồng Thù để làm gì?”
Tiêu Dao vương cười nhạt: ” Bổn vương nghe nói cho dù không phải là Triệu hoán sư thì vẫn có thể cùng Hồng Thù ký khế ước. Bổn vương thân là một kẻ Luyện dược sư, thân thủ không được, hi vọng đầu Hồng Thù này có thể bảo vệ bản vương an toàn.”
Thật đáng cười! An quốc công trên mặt co giật kịch liệt!
Thân là Luyện dược sư đứng đầu Tạp Nhĩ Tháp đại lục, bao nhiêu cao thủ muốn xách giày cho hắn còn không được, hắn sẽ có nguy hiểm gì chứ?
Tên tiểu tử họ Tống đáng chết này, đây rõ ràng là muốn đối địch với hắn mà.
Hắn bắt buộc phải có được Hồng Thù, làm sao có khả năng nhường lại cho người khác được?
"11000 vạn kim tệ!” An quốc công khí thế kinh nhân, kiêu ngạo hừ một tiếng. Ra giá cao như vậy cho dù là toàn bộ Nam Dực quốc cũng không có mấy người làm được đâu.
Nhưng An quốc công có lẽ là tức giận đến váng đầu rồi, hình như hắn quên rằng Luyện dược sư cũng là nghề nghiệp hái ra tiền nha.
Tiêu Dao vương khí định thần nhàn, nhẹ lay động quạt giấy: ” 12000 vạn kim tệ.”
” 13000 vạn!” An quốc công không hề yếu thế.
Mọi người nghe xong đều líu lưỡi, đúng là đám người có tiền a, mỗi lần tăng giá đều là 1000 vạn.
Mặc kệ An quốc công ra giá thế nào thì Tiêu Dao vương vẫn theo sát phía sau rồi vượt qua hắn, khiến cho gương mặt béo múp của An quốc công vặn vẹo liên tục.