Tư Mã Quy Yến cười ha ha, vừa cười vừa bước lên Tỉ Thí Trường.
Nhìn hai người liếc mắt đưa tình nhau Shinobu cảm thán. Vậy đúng như nàng suy nghĩ thì người đó không phải Hí Thiên. Mà Hí Thiên lại là quận chúa Hoàng Bắc Nguyệt.
Trên Tỉ Thí Trường, Tư Mã Quy Yến liếc mắt nhìn thân ảnh nhỏ xinh đối diện, có chút ngông cuồng tự đại nói: ” Chút nữa nếu ta lỡ tay làm đau ngươi thì ngươi cũng đừng có khóc nha.”
Dưới áo choàng cũng truyền đến thanh âm khàn khàn đáp lại: ” Ít nói nhảm đi!”
” Ha ha ha ha!” Tư Mã Quy Yến cuồng tiếu, trung khí mười phần quát: ” Phẫn Nộ Thất Vĩ Long, bằng hữu của ta, xuất hiện đi!”
Theo tiếng nói của hắn, bầu trời vốn tĩnh lặng bỗng nhiên vang lên tiếng sấm ì ùng, một tia sét giáng xuống lôi đài, bạch quang chói mắt. Một đầu Cự Long toàn thân được bao phủ trong điện quang chậm rãi hiện ra.
Một đôi long dực đen nhánh, tuy không lớn lắm nhưng mỗi lần vỗ liền kéo theo từng trận lôi điện hiện ra.
Hơn nữa nó không giống với Cự Long bình thường, nó có tới tận bảy cái long vĩ, mỗi cái đều như trường tiên vung quật trong không khí, tạo ra từng tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Cự Long khí thế hung hăng từ bay lượn rít gào, thời điểm bay ngang qua trước mặt Tư Mã Quy Yến thì hắn liền phi thân nhảy lên lưng nó. Hắn là khế ước giả bởi vậy cũng không sợ lôi điện ảnh hưởng đến mình.
Băng Linh Huyễn Điểu to lớn cũng từ trên trời đáp xuống, cả người tựa như băng tuyết ngưng thành, băng dực mỗi lần khép mở đều tạo nên cuồng phong tản ra bốn phía.
Băng Linh Huyễn Điểu cao ngạo ngẩng đầu, lông đuôi quét về phía Phẫn Nộ Thất Vĩ Long khiến hắn mém chút nữa “ngã sấp”.
Lôi điện cùng hàn băng mãnh liệt va chạm trong không khí, băng tuyết không hề yếu thế mà tiếp tục sinh trưởng, tạo thành một thanh băng thứ ( gai băng) sắc bén xuyên qua lôi võng đâm về phía bụng của Phẫn Nộ Thất Vĩ Long.
Phẫn Nộ Thất Vĩ Long sao có thể dễ dàng đối phó như vậy được. Thân thể to lớn của nó xoay một vòng trong không trung rồi lập tức lao thẳng lên bầu trời.
'Hí Thiên' lưu loát nhảy lên lưng Băng Linh Huyền Điễu. Băng dực vỗ một cái, thân hình Băng Loan lập tức lao vút lên, đuổi kịp Phẫn Nộ Thất Vĩ Long trên không trung.
"Ara~ trận đấu thật thú vị đâu."
Hoàng Chiến Dã liếc mắt nhìn nàng. Cái con người này thật khó đoán. Hắn không hiểu nàng đang nghĩ gì và muốn làm gì. Nhưng hắn biết, nếu nàng làm tổn thường thân thể Anh Dạ thì hắn sẽ không tha cho nàng.
Shinobu khẽ đưa mắt nhìn Hoàng Chiến Dã cười híp mắt, nói: "ân, ngươi nhìn ta làm gì?"
Hoàng Chiến Dã không nói đưa mắt nhìn tới trận đấu.
Uy uy, hắn đây là coi thường nàng?
Thái tử Chiến Dã bên cạnh bỗng ngạc nhiên đứng lên, mọi người xung quanh cũng đồng loạt kinh hô một tiếng.
Tư Mã Quy Yến trên lưng Phẫn Nộ Thất Vĩ Long hai tay đang nhanh chóng kết ấn, tốc độ kia nhanh đến mức kinh ngạc.
Không hổ là một đời cao thủ Nam Dực quốc a!
Một cao thủ mạnh mẽ lại cùng một Linh thú cường đại kết hợp với nhau, thông thường đều có thể phát huy ra lực lượng vô cùng lớn!
Một siêu cấp Linh thú mà không có Triệu hoán sư cường đại thì cũng không chống đỡ được bọn họ!
” Thiên La Địa Võng, lên!” Tư Mã Quy Yến quát to một tiếng, kết ấn trong tay nhanh chóng vung lên, kết hợp với một mảnh lôi quang lập lòe của Phẫn Nộ Thất Vĩ Long, dệt thành một cái lưới cực lớn, ánh sáng chói lòa khiến màn đêm cũng đều bị đẩy lui.
Hai tấm lưới một trên một dưới ngay tức khắc đem thân thể to lớn của Băng Linh Huyễn Điểu bao phủ bên trong.
” Không hổ là Bất Bại Tướng Quân của Nam Dực quốc! Tên Hí Thiên kia đến cùng vẫn quá non nớt rồi, dù sao hắn cũng chỉ mới cùng Băng Linh Huyễn Điểu ký khế ước không lâu, kinh nghiệm hợp tác tác chiến không đủ, làm sao có thể là đối thủ của Quy Yến đại nhân đây?”
” Bất quá có thể làm cho Quy Yến đại nhân gấp gáp đưa ra tuyệt kỹ Thiên La Địa Võng thì Hí Thiên đại nhân cùng Băng Linh Huyễn Điểu cũng không phải dạng vừa đâu.”
Mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi.
Shinobu nhỏ giọng nói với Hoàng Bắc Nguyệt: "ngươi không ngăn sao? Ta nghĩ cái vị 'Hí Thiên' đó không chịu được lâu đâu."
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nàng rồi nhếch môi lạnh lùng cười. Shinobu những nàng cười liền biết nàng đã có dự định. Hơi nhìn qua liền bắt gặp ánh mắt Phong Liên Dực bắn qua bên này.
Ara ara~ không nghĩ đến nàng ta thật nhiều hoa đào.
Phong Liên Dực thấy Shinobu nhìn hắn thì hắn cũng nhìn lại. Phong Liên Dực bình thường cười nhẹ một cái. Shinobu không biểu hiện gì đánh mắt qua chỗ khác.
” Dực, xem ra ngươi thua chắc rồi, 20 ván cờ kia ngươi trốn không thoát đâu.”
Tiêu Dao vương nhìn cảnh Băng Linh Huyễn Điểu bị vô số lôi quang bao phủ, đắc ý nói.
Phong Liên Dực nhàn nhạt cười: ” Vậy cũng chưa chắc.”
Nét cười của hắn làm Tiêu Dao vương hơi nhíu mày: ” Ngươi hình như rất có lòng tin với tên Hí Thiên kia.”
” Tên Hí Thiên kia từ đầu tới cuối vẫn chưa xuất thủ.” Phong Liên Dực tự tin nói. Quả thực từ đầu tới cuối đều là Băng Linh Huyễn Điểu tự mình tác chiến, mà 'Hí Thiên' như cũ chỉ lẳng lặng đứng đó.
Tiêu Dao vương cau mày, chiết phiến vỗ vỗ vào lòng bàn tay, bỗng nhiên nói: ” Không ổn rồi, lần này bổn vương thua.”
Lời hắn nói còn chưa dứt, trong Thiên La Địa Võng do Tư Mã Quy Yến dùng lôi điện tạo ra bỗng nhiên xuất hiện một tia hắc khí.
Hắc khí nhanh chóng mở rộng, chỉ trong nháy mắt toàn bộ lôi võng đều bị hắc khí bao trùm.
” Cái gì?” Tư Mã Quy Yến khó tin thốt lên, sắc mặt đại biến.
Thấy hắc khí chậm rãi bốc lên, Tư Mã Quy Yến lập tức rống to: ” Lùi về!”
Phẫn Nộ Thất Vĩ Long cũng cảm giác được uy áp mạnh mẽ từ trong hắc khí lộ ra, khiến ngay cả Linh thú cấp mười như nó cũng phải run rẩy.
Nhưng muốn lùi lại, dễ vậy ư?