Vừa về tới phòng Shinobu liền nằm vật ra giường. Nàng bây giờ lạc phi thường buồn ngủ nha.
Shinobu liền nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Tới khi nàng tỉnh dậy thì trời đã chiều tối.
Nàng đi tới mở cánh cửa ra thì đã thấy một loạt nô tỳ đứng đó. Nàng hơi bất ngờ hỏi:"các ngươi đứng đây làm gì?"
Nghe nàng hỏi thì một trong số đó bước ra nói:"cho phép chúng nô tỳ chuẩn bị cho người"
Nghe nô tỳ nói thì Shinobu mới nhớ ra là tối nay sẽ có yến tiệc mà giờ trời cũng sắp tối.
Shinobu gật đầu rồi theo sự chỉ dẫn của nô tỳ làm.
Nhìn thân ảnh trong gương nàng khẽ cảm thán, ai mà đẹp thế nhỉ. Một thân trang phục màu tím nhạt. Tóc được búi lên bằng cái kẹp hình con bướm màu tím.
Xong Shinobu đi cùng nô tỳ bước ra bên ngoài. Đi đến một đoạn thì gặp được mẹ 'của' nàng, rồi Shinobu đi theo ra bên ngoài.
Hoàng hậu có chút kì lạ. Bình thường Anh Dạ không có yên tĩnh như thế này. Nghĩ thì nghĩ chứ bà không biểu hiện ra bên ngoài.
Shinobu ra bên ngoài thì liền theo trí nhớ mà tới vị trí bản thân ngồi. Kế bên nàng là Hoàng Chiến Dã, hoàng huynh hờ của nàng, hiện tại thì hắn chưa đến.
Ngồi được một lúc thì người bên Trưởng phủ công chúa tiến vào. Thân phận của Trưởng công chúa phủ cũng giống như Vương gia, bởi vậy tự nhiên được ngồi gần Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu.
Tiêu Vận thoải mái ngồi xuống vị trí đích nữ trong khu vực của Trưởng công chúa phủ, một chút đều không cảm thấy mất tự nhiên, trước giờ tiến cung nàng đều làm như vậy. Mọi người xung quanh thấy vậy nhưng cũng không có ai lên tiếng.
Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhíu mày nhưng cũng không có hành động gì quá khích, sắc mặt bình thản ngồi xuống.
Nhưng mà không may cho Tiêu Vận là chỗ cô ta ngồi là cạnh nàng. Shinobu tay chống cằm nói: "Ara ara~ từ khi nào mà thứ nữ lại có thể ngồi đây thế?"
Giọng nói của nàng không lớn cũng không nhỏ nhưng mỗi một người trong Hào Quang Điện đều có thể nghe rõ được.
Bị nói trước nhiều người như vậy, sắc mặt Tiêu Vận tái mét, gượng gạo nở nụ cười, đem chỗ ngồi nhường lại cho Hoàng Bắc Nguyệt.
” Ta, ta không cẩn thận ngồi nhầm chỗ.”
Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Tiêu Vận hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Bắc Nguyệt chết tiệt, nếu biết trước như vậy ta đã không dẫn ngươi theo rồi, dám làm cho ta chịu nhục nhã như vậy.
Shinobu bâng quơ nói: "ngươi nhầm chỗ cũng hay thật đấy~"
Động tĩnh bên này quá lớn đương nhiên cũng đã kinh động tới Hoàng Hậu, khiến nàng có chút nhíu mày, đoan trang nói: ” Anh Dạ, không được hồ đồ.”
Shinobu vẫn chung thủy mỉm cười: "ta nào hồ đồ, người của Trưởng phủ công chúa không hiểu phép tắc nên ta chỉ nhắc nhở một xíu."
Nghe được ba chữ Trưởng công chúa, Hoàng Hậu mắt phượng xinh đẹp nhìn lướt qua Hoàng Bắc Nguyệt, ánh mắt có chút phức tạp, nhàn nhạt gật đầu:
” Hôm nay là cung yến nên cũng không cần nhiều quy củ như vậy.”
Hoàng Bắc Nguyệt cũng ngẩng đầu lên, thời điểm ánh mắt Hoàng Hậu quét đến, nàng trực diện nghênh đón, không chút tránh né.
Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ nhàn nhạt ngước nhìn rồi quay đầu đi, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, không có ý bất kỳ cảm xúc nào, không có sợ hãi, không có địch ý nhưng vẫn có chút tôn trọng.
Mà Hoàng Hậu thấy ánh mắt bình thản của nàng lại có chút kinh ngạc, tự nhủ rằng không lẽ mình lại nhìn nhầm rồi. Hoàng Bắc Nguyệt tính tình nhu nhược sao lại có thể nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy được.
Nghĩ vậy, nàng không khỏi đánh giá lại Hoàng Bắc Nguyệt, phát hiện nàng cũng không khác gì trước, vẫn là bộ dáng bệnh rề rề tưởng chừng chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi nàng bay đi mất.
Quả nhiên là hoa mắt.
Trải qua vụ nhào nháo của Anh Dạ công chúa, ánh mắt của mọi người trong Hào Quang Điện đều chuyển hết lên người Hoàng Bắc Nguyệt.
Bắt đầu có người hướng nàng chỉ chỉ trỏ trỏ, thấp giọng nghị luận.
” Nguyên lai đây là Bắc Nguyệt quận chúa a, vẫn là lần đầu ta nhìn thấy nha. “
” Thoạt nhìn cũng không tệ, nhìn kỹ cũng có vài phần giống với Huệ Văn Trưởng công chúa năm đó a, cũng là một tiểu mỹ nhân nga.”
” Hừ, đẹp thì có tác dụng gì? Bệnh nặng như vậy, Trưởng công chúa phủ sau này chỉ sợ phải chắp tay dâng cho người ta rồi. “
” Ài, cũng là tiểu hài tử đáng thương a! Sống ở thời đại này mà lại không thể tập võ thì chỉ có thể bị người khác cười nhạo mà thôi.”
Bắc Nguyệt quận chúa của Trưởng công chúa phủ là phế vật, đây là sự việc mà ai ở Lâm Hoài thành cũng đều biết. Trưởng công chúa trước kia cỡ nào huy hoàng a, không ngờ nữ nhi lại là một tên rác rưởi, thực sự là mất hết thể diện mà.
Bị một đám người liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ như thú quý hiếm, Hoàng Bắc Nguyệt cũng có chút bực bội rồi. Nàng đường đường là thiên tài sát thủ ở thế kỷ 21, cư nhiên lại bị gọi là rác rưởi ở đây.
Ngay lúc nàng định trừng mắt nhìn đám người rảnh rỗi kia thì một giọng nói có chút mềm mại vang lên: "Ara~ Có nói xấu thì cũng nên chọn chỗ khác nói. Chứ các ngươi mà ở đây to mồm thì........."
Không cần Shinobu nói hết thì bọn họ liền tự động im lặng. Hoàng Bắc Nguyệt lần nữa có cái nhìn mới về nàng.
Lúc này, một giọng nói lanh lảnh vang lên: “ Hoàng Thượng giá lâm.”