Hàng năm, khi mùa xuân vừa qua cũng là lúc Linh Ương Học Viện khai giảng.
Tân sinh chỉ cần thông qua khảo hạch liền có thể theo sự phân phối của Học Viện mà nhập học, còn đám lão sinh (đám học sinh cũ) thì thông qua khảo hạch để phân chia cấp bậc.
Trước mắt Linh Ương Học Viện có chương trình học của bốn môn Võ đạo, Triệu hoán thuật, Luyện dược thuật, Huyễn thuật, mời chào nhân tài khắp nơi trên cả nước.
Đại môn của Linh Ương Học Viện rộng lớn đại khí, hơn trăm bậc thang thông lên phía trên, đền thờ đen nhánh trước cửa tràn ngập uy hiếp, phía trên có nguyên khí lưu động dày đặc.
Đây là hộ thuẫn (lá chắn) thủ vệ của Linh Ương Học Viện, nếu có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, đền thờ này sẽ thi triển ra một tầng hộ thuẫn bằng nguyên khí, thực lực thấp hơn Bát Tinh căn bản không thể đột phá được.
Màu đen u tối kia càng tôn thêm vẻ long trọng trang nghiêm, làm cho trong long mọi người sinh ra một cảm giác kính ngưỡng.
Tới lúc xe ngựa của nàng dừng trước học viện thì trước đã không còn nhiều người.
Shinobu bước xuống rồi cùng Ninh Hinh và một hộ vệ đi vào.
Bắt gặp một nữ tử chạy ngang, nàng kéo nàng ta lại hỏi: " Có chuyện gì thế? "
Nàng ta thấy nàng định hành lễ thì bị nàng kéo lên cười nói: " Không cần. "
Nàng ta cười cười nói: " Ta nghe nói là tam tiểu thư tướng phủ Hoàng Bắc Nguyệt cùng với tiểu thư phủ an quốc công Tiết Mộng đang tỉ thí trên lôi đài. "
Shinobu mỉm cười gật nhẹ đầu: " Đạ tạ. "
Nàng ta thấy nàng cười thì bất giác đỏ mặt nói lắp: " Không..... Không có gì. "
Không để tâm đến nàng ta, Shinobu dựa theo trí nhớ của Anh Dạ đi đến nơi gọi là lôi đài.
Vừa tới thì trên lôi đài, Hoàng Bắc Nguyệt cùng Tiết Mộng đã tới, song song đối mặt, mà đám người vây quanh phía tâm tình loại nào cũng có.
“ Bắc Nguyệt quận chúa thật sự là một kẻ ngu a, cũng dám khiêu chiến Tiết Mộng trên lôi đài nữa chứ! Ai, chút nữa bi thảm rồi…”
“Hy vọng Tiết Mộng có thể hạ thủ lưu tình.”
“ Hừ, ngươi nghĩ vớ va vớ vẩn gì đấy? Tiết gia huynh muội phẩm hạnh như thế nào tin rằng tất cả mọi người ai cũng rõ ràng, việc bọn chúng nương tay còn khó tin hơn cả việc heo mẹ biết trèo cây nữa là.”
Tiết Mộng đứng trên lôi đài nghe những lời bàn tán này, chân mày lập tức nhíu lại: “ Hoàng Bắc Nguyệt, hiện tại nhận thua còn kịp đó. Ngươi chỉ cần van xin ta tha thứ thì lần lôi đài luận võ này coi như xong.”
“Nhận thua? Ta sao phải nhận thua?” Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng.
Shinobu mỉm cười hứng thú. Hộ vệ đứng kế bên nàng lo lắng hỏi: " Công chúa, có cần báo cho thái tử điện hạ không ạ? "
Nàng gật gật đầu nói: " Ân, đi đi. "
Hộ vệ được lệnh liền cấp tốc chạy đi. Shinobu không để ý lắm hỏi Ninh Hinh: " Ngươi thấy ai sẽ thắng? "
Ninh Hinh quan sát rồi nói: " Nô tỳ ngu muội không biết, xin công chúa thứ tội. "
Shinobu bật cười khúc khích: " Người cứ nói theo suy nghĩ của ngươi là được. "
" Theo nô tỳ biết thì Tiết tiểu thư thực lực khá mạnh trong các tân sinh, còn Bắt Nguyệt quận chúa thì nổi tiếng là bệnh tật quanh năm. Nhưng bây giờ nhìn thì nô tỳ cảm giác Bắc Nguyệt quận chúa hơn hẳn Tiết tiểu thư. "
Shinobu gật đầu hài lòng: " Quan sát tốt lắm. "
Lúc nàng cùng Ninh Hinh nói chuyện thì trên lôi đài Tiết Mộng cùng Hoàng Bắc Nguyệt đã bắt đầu đấu.
Tốc độ ra đòn của Tiết Mộng lập tức nhanh hơn. Mặc dù tốc độ ra đòn nhanh hơn nhưng nàng vẫn có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của mấy cái động tác mẫu, đây là ưu thế của cao thủ.
Hoàng Bắc Nguyệt đồng dạng cũng sử dụng mấy chiêu thức đánh trả, tuy không sắc bén nhanh lẹ như Tiết Mộng nhưng động tác của nàng tựa như phù vân lưu thủy (nước chảy mây trôi), nhìn như mềm mại không có lực công kích nhưng chỉ có Tiết Mộng đang ở chiến trong sân mới biết được, nàng đã xuất ra bảy phần lực lượng mà vẫn chưa chạm được đến chéo áo (góc áo) của Hoàng Bắc Nguyệt.
Điều này làm cho Tiết Mộng trời sanh tính kiêu ngạo cực kì phẫn nộ, cho dù chịu thua thiệt ở trước mặt cao thủ ăn nàng còn không chịu được, huống chi đối thủ bây giờ là một tên phế vật!
“ Hừ! Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi có biết hay không, ở trên lôi đài, cho dù ngươi đả thương hay thậm chí đánh chết đối phương thì ngươi cũng không bị truy cứu chút nào!?” Sau khi lại đánh hụt Hoàng Bắc Nguyệt, khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Mộng có chút vặn vẹo.
“ Sống chết bất luận?”