Kanae mỉm cười rời khỏi bệnh viện, đi mua đồ ăn cho mẹ Tsuna. Gần đây xảy ra nhiều vụ hành hung như vậy thật khiến người lo lắng. Dì Nana nên ở nhà là tốt nhất, vậy nên cô xung phong nhận nhiệm vụ này. Đi chợ thôi mà, cũng chẳng có gì khó khăn.
Chẳng qua nghe Tsuna nói rằng Hibari đã đi cắn chết thủ phạm rồi thì cũng yên tâm hơn chút. Dù sao thì Hibari cũng là ủy viên ban kỷ luật trường Namimori mà. Thậm chí toàn bộ thị trấn Namimori này cũng do chính cậu ta quản lý và cai trị. Giống như chế độ độc tài vậy.
Nhưng Hibari rất yêu quý Namimori nên cậu ta mới ra sức duy trì trật từ và bình yên ở nơi này.
Nếu nhìn vào mặt tích cực thì đây là điều tốt.
Tuy vậy thì ... Thân là một hệ thống chu du nhiều thế giới, cô cảm giác rắc rối này sẽ không biến mất một cách đơn giản như vậy đâu.
Kanae mỉm cười vươn bàn tay lên, nhìn một con bươm bướm có đôi cánh xinh đẹp đậu lên tay cô. Từ khi rời khỏi thế giới diệt quỷ kia, thật hoài niệm Điệp phủ nha. Ngôi nhà nhỏ của cô và Shinobu, Kanao và những đứa trẻ khác. Giờ có lẽ chỉ còn lại Shinobu, Kanae và những đứa trẻ ở Điệp phủ mà thôi.
Vì hệ thống gặp lỗi nên bản thân của Kanae vẫn mang theo cảm xúc của Kochou Kanae tới thế giới này. Đôi khi hoài niệm về cuộc sống của Hoa trụ khi đó, âu cũng là chuyện thường tình.
"Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Quả nhiên xung quanh Tsuna - kun toàn là những rắc rối he~!"
Kanae híp mắt mỉm cười thu lại tay mình, xoay người lại nhìn một bóng người đứng ở trước cô, như chờ cô đã lâu. Cánh bướm tung bay biến khỏi nơi đó, để hai người đứng đối diện nhau trong con đường vắng đó.
"Ha ha, cũng đâu trách được. Đây là công việc mà, hơn nữa Mukuro thanh toán tiền là vô đối đó~!"
Trước mắt của Kanae lúc này là một cô gái khá là xinh đẹp. Mái tóc và mắt của cô đều có màu đỏ, nhưng trong anime, cô có mái tóc đỏ và mắt tím. Cô gái đó mặc đồng phục của một trường học nào đó màu xanh lá cây. Nhìn khá trẻ, tầm tuổi học sinh Sơ trung giống Tsuna - kun nhỉ?
Kanae duy trì nụ cười của mình, ôn hòa nhìn cô gái đó. Trên tay của cô gái này là một thanh kim loại ... Nhạc cụ sao? Nhìn qua cấu tạo thì nó khá giống với một loại nhạc cụ thổi bằng miệng mà Reborn từng cho cô xem trước đây.
Clarinet thì phải?
"Một ngày tốt lành, tôi là Kochou Kanae, rất vui được gặp mặt. Xin hỏi cô tên là gì vậy?" Dù trong trường hợp này, Kanae vẫn rất bình thản giơ tay chào hỏi và tự giới thiệu bản thân mình với cô gái đó.
Thấy Kanae lễ phép một cách bất ngờ như vậy, cô gái tóc đỏ kia cũng không có thất lễ. Xem chừng cũng là vì thái độ của cô quá tốt nên cô gái đó cũng mắt nhắm mắt mở cho qua và đồng ý tự giới thiệu về bản thân.
"Tên ta là M.M, có nhiệm vụ tới đây để hạ gục ngươi. Như vậy là đủ lễ phép rồi đúng không? Còn giờ thì vào phần chính thôi!!"
M.M dứt lời nhanh tay đưa Clarinet lên miệng và thổi thẳng về phía cô. Âm thanh của cây kèn vang lên từng hồi. Kanae lúc này chưa kịp phản ứng lùi lại thì đã thấy túi đồ trên tay mình phát nổ. Theo phản xạ cô liền quăng nó ra khỏi tay của mình.
"Ồ? Phát nổ sao? Thật thú vị nha~." Kanae mỉm cười nhìn túi đồ cô vừa mua ở siêu thị bị hư hỏng kia, nhìn về phía M.M bình luận.
Xem ra cây kèn Clarinet này có vài đặc điểm riêng biệt. Thiết kế tương tự như lò vi ba nên khi thổi lên mới có khả năng làm phát nổ một vật nào đó trong tầm bức xạ.
"Hiện tại tôi không có đồ gì để che chắn rồi, thật đáng tiếc nha." Kanae nhẹ nhàng nói, rút kiếm bên hông ra mỉm cười.
Kiếm?
M.M liếc qua thanh kiếm trên tay Kanae thầm đánh giá. Xem ra thông tin mà Mukuro cung cấp cũng có phần không chuẩn xác lắm. Nhưng mà theo bảng xếp hạng của nhóc con Fuuta kia thì kiếm pháp của Kochou Kanae thuộc số những người giỏi nhất trên thế giới. Dù vậy nhưng chưa biết được cách thức tấn công của cô ta.
Thanh kiếm kia nhìn qua thanh kiếm không có nổi bật lắm, cán kiếm có hình dạng là bốn chiếc lá tỏa ra tứ phía nhìn khá đẹp mắt, cũng khá đắt tiền đấy. Lưỡi kiếm sắc bén như vậy xem ra ngày nào cô ta cũng mài và chăm sóc nó một cách cẩn thận.
"Không sao, tôi nghĩ chúng ta sẽ kết thúc sớm thôi." Kanae mỉm cười nói.
M.M chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy bóng của Kanae biến mất, không rõ đâu. Cô ta vội nhìn quanh xác định vị trí. Ngay khi tiếng gió đột nhiên vang lên như có vật gì vung mạnh trong gió khiến M.M giật mình lùi lại.
Hơi thở của hoa: Thức thứ hai - Ngự Ảnh Mai.
Cô ta!!
Cô ta tung ra nhát chém xoay vòng, làm chệch hướng tấn công của mình!
M.M nhanh chóng ra mục đích của cú chém đó. Nhìn qua rất tùy tiện nhưng chính nó mà cô không thể dùng Clarinet để tấn công trong phạm vi như vậy.
Tốc độ ra đòn cùng di chuyển của Kochou Kanae nhanh tới vậy sao?
Bịch!
Không có thời gian suy nghĩ, M.M vội vã nhảy bật người ra sau giữ khoảng cách với cô ta. Clarinet cầm trên tay liền nhanh được sử dụng thêm một lần nữa, nhằm tấn công Kochou Kanae.
Tiếng kèn thổi vang, xung quanh những thứ gì trong tầm bức xạ đều phát nổ. Đúng như miêu tả, giống như bom vậy. Kanae dựa vào thân thể mảnh mai cùng khả năng di chuyển uốn dẻo của bản thân, tránh né những cú nổ đó. Cô nhẹ nhàng lao tới gần M.M, rút kiếm tung ra thêm một chiêu thức nữa.
Hơi thở của hoa: Thức thứ tư - Hồng Hoa Y.
Vụt!!
Cô tung ra một nhát chém mạnh với quỹ đạo xoắn, lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng về phía M.M kiếm cô ta kinh hãi. Luận về thực lực chiến thì có lẽ cô đã trên cơ M.M rất nhiều. Nếu luận về khả năng tấn công đặc thù, M.M có thể hơn nhưng với cận chiến, Kanae tuyệt đối là người thắng.
Nhưng nếu thực của M.M chỉ có thể thì có lẽ Mukuro cũng chẳng quân tâm hay để mắt tới cô ta rồi.
Lách cách!
Clarinet bỗng tách đôi ra và nối liền bằng một sợi xích nhỏ, M.M cầm một đầu của nó và nhắm thẳng vào người Kanae, tấn công. Động tác rất dứt khoát và mạnh tay, xem chừng dồn không ít lực vào nó.
Bốp!!
"Ha ha, đừng có khinh thường đối thủ như vậy chứ. Nếu cô chỉ nghĩ tôi giỏi về đánh tầm xa thì đó là sai lầm lớn rồi đó." M.M bật cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống] Chúa Phán Phải Có Ánh Sáng
FanfictionNhân vật chính: Kanae Lưu ý: ✓ OOC toàn bộ nhân vật trong truyện. ✓ Tên truyện lấy từ ID 'chúa phán phải có ánh sáng' của Diệp thần trong Toàn Chức Cao Thủ.