Chap 39: Đồng ý

1.9K 98 10
                                    

- Jimin em có ở trong phòng không?

Nghe tiếng ngoài cửa nói vọng vào cậu cũng đã đoán được là ai đang ở ngoài, cậu lấy chăn đắp từ đầu đến chân cuối nói vọng ra với giọng giận dỗi.

- Không có ai hết á. Mời đi chỗ khác cho.

Hoseok ở bên ngoài nghe được liền nở nụ cười. Không có ai thì ai đang trả ời thế kia không lẽ là ma à. Hoseok cầm tay nắm cửa bước vào không suy nghĩ gì. Vừa bước vào đã bắt gặp một cái gì đó tròn ủm tròn um đang đắp chăn từ đầu đầu đến cuối giận dỗi.

Anh mỉm cười, ôi trời sao mà trông y như cục bông vậy trời. Hoseok tiến lại ôm cái cục bông đang nằm trên giường đó.

- Cục bông ơi... cục bông à... ra nói chuyện với anh đi bé yêu ơi.

Cậu nằm trong chăn nghe anh gọi bé yêu thầm mỉm cười. Nhưng cậu hứa rồi phải giữ cái đầu lạnh, một cái đầu lạnh để dỗi Hoseok không được mềm lòng.

- Jimin... em hết thương anh rồi hả?

Gì vậy anh họ Jung tên Hoseok kia, anh mới hết thương Jimin đó anh có hiểu không. Anh mắng Jimin nên Jimin mới giận anh đó, anh mới là người hết thương Jimin.

Cậu nghe anh nói cậu hết thương anh thì bật dậy, ngồi trước mặt anh còn mếu máo như muốn khóc.

- Anh nói em hết thương anh? Hay là anh mới là người hết thương em?

Nếu em không thương anh là em không có để cho anh ôm, cho anh hôn, cũng không nói chuyện với anh đâu. 

Còn anh, anh mắng em, em chỉ muốn được đi học thôi mà. Đúng là lúc nãy em có nhõng nhẽo, có ngang bướng với các anh nhưng mà đi học ai lại không muốn chứ đúng không anh. Huống chi là em, em cũng muốn được đi học.

Hoseok nhận ra, đúng là anh sai, anh không nên lớn tiếng với em ấy. Cậu nói đúng, Jimin còn đang tuổi ăn tuổi học thì phải cho cậu đi học chứ. Hoseok ôm con người nhỏ bé kia vào lòng mà dỗ dành.

- Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Anh sẽ cho em đi học lại vào ngày mai. Được chứ?

- Được a.- Cậu nở nụ cười khi nghe anh nói cho đi học

- Ngoan giờ nghỉ ngơi đi. Yêu em.- Anh để cậu nằm xuống rồi hôn vào trán của cậu

- Yêu anh.

Anh ra khỏi phòng để cậu nghỉ ngơi. Anh bước xuống phòng khách, vừa bước xuống thì thấy những người còn lại đang ngồi ở đấy.

- Sao rồi? Mày có xin lỗi được em ấy không đấy?- Namjoon cầm tách cà phê lên uống nhìn thằng bạn của mình

- Tất nhiên là được rồi. À mà... ngày mai tao sẽ cho em ấy đi học lại. Vì em ấy muốn như thế.

- Được rồi! Mai sẽ cho em ấy đi học lại. Mấy đứa xin chi em ấy đi học lại đi.- Seokjin nói xong liền uống nốt ngụm trà. Mọi người gật đầu và xin cho Jimin đi học lại.

----------------------------------------

6 giờ sáng, cậu vẫn đang nằm ôm Min Min và Tan Tan ngủ thì Yoongi bước vào phòng lay nhẹ cậu.

- Jimin.. dậy đi bé con. Sáng rồi này.

- Ưm... Yoongi... cho em thêm năm phút nữa...

- Jimin dậy đi em. Không phải em nói muốn đi học lại sao? Không dậy là muộn đó.

Nghe anh nói đi học, cậu liền ngồi dậy nở nụ cười tươi.

- Em sẽ được đi học lại sao anh Yoongi?

- Phải! Anh sẽ cho em đi học lại mau mau thay đồ đi bé con của anh.

Cậu nghe Yoongi nó thế liền mỉm cười vui vẻ chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, anh ở bên ngoài mỉm cười.

-----------------------------------

Hello mọi người lại là Au đây. Mọi người có khỏe hông?

Có ai biết điểm thi chưa? Điểm cao lắm đúng hông?

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Yêu mọi người😘

( 𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [ Anh Xin Lỗi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ