Chap 31: Chào em! Chimmy

2.4K 134 8
                                    

Cậu chạy theo Namjoon để dành lại chiếc nhẫn. Anh vừa cầm cầm nhẫn vừa chạy, lâu lâu quay lại chọc cậu. Cậu thấy thế liền tức đến nỗi mặt mày đỏ như núi lửa phun trào.

- Thiếu gia Namjoon anh mau trả đây.

- Tôi không thích trả đấy. Thì sao?

Anh chạy xuống phòng khách, cậu cũng chạy theo. Cả hai rượt đuổi nhau khắp phòng khách, Yoongi và những người khác đang ở trong bếp thấy ồn ào nên ra ngoài xem thử. Ra đến nơi thì thấy Namjoon và Jimin rượt nhau khắp nhà.

- Này! Hai người làm gì thế?- Seokjin nhìn hai người họ mà cảm thấy chóng mặt

- Thiếu gia Seokjin anh mau bảo thiếu gia Namjoon trả nhẫn lại cho tôi đi. Thiếu gia không chịu trả nhẫn cho tôi.

- Namjoon mau đưa nhẫn đây. Đừng trêu cậu ấy nữa- Seokjin tiến tới lấy chiếc nhẫn

Anh định đưa nhẫn cho cậu thì cậu thì anh rụt tay lại để nhìn nó. Seokjin hơi bất ngờ vì nhẫn của cậu giống tất cả bọn họ trong nhà.

- Nhẫn của cậu...

- Nhẫn của cậu ấy thế nào ạ?- Hoseok thắc mắc

- Nhẫn của cậu ấy... rất...rất giống chúng ta.

Mọi người nghe Seokjin nói thì bất ngờ, liền chạy đến chỗ anh và cùng nhau xem chiếc nhẫn của cậu. Phải rất giống, giống y đúc vậy.

- Chiếc nhẫn này của cậu ở đâu ra?

Câu hỏi của Hoseok khiến cho cậu hơi ngỡ ngàng một chút nhưng nhìn mọi người đang mong chờ câu trả lời thì cậu liền nói

- Tôi chỉ nhớ là của chú tôi làm ra thôi và tôi cũng đi bán vài chiếc cho chú tôi nữa.

- Vậy cậu có nhớ sáu đứa trẻ đã mua nhẫn không? Cậu có nhớ đã gặp họ ở bãi biển không?- Namjoon tiến tới mặt nghiêm túc hỏi cậu.

- Tôi...nhớ không được rõ lắm. Hình như đúng như thiếu gia Namjoon nói có sáu đứa trẻ mua nhẫn của tôi hồi lúc nhỏ. Họ hình như cũng rất giàu có.

Jimin đưa tay lên gãi đầu nhớ được một chút từ gì đó. Mọi thứ xung quanh như đang có gì đó, kể cả họ cũng đang yên lặng nhìn cậu.

Jimin thấy họ nhìn mình lâu mà vẫn chưa có động tĩnh gì liền lấy chiếc nhẫn lại từ tay của Seokjin

- Thiếu gia Seokjin cho tôi xin lại chiếc nhẫn.

Cậu lấy chiếc nhẫn, đi được vài bước chuẩn bị lên cầu thang thì nghe tiếng của Taehyung:

- Em đứng lại đó Chimmy!

Cậu nghe tiếng gọi của Taehyung thì dừng chân lại. Cậu quay người lại ngạc nhiên nhìn anh và hỏi:

- Thiếu gia Taehyung sao anh biết tên này của tôi?- Cậu thắc mắc vì ngoài Namjoon là người đầu tiên biết tên này ra thì còn ai nữa đâu chứ hay là trên chiếc nhẫn có để tên Chimmy nên vô tình gọi như thế. Những suy nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu.

- Em không nhớ chúng tôi sao? Chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu, rất lâu rồi.

Jungkook tiến tới nắm lấy vai của cậu, cúi người thấp để có thể đối diện với cậu hơn

- Đã gặp nhau từ rất lâu sao?

Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi không nhớ được gì cả.

Jungkook thả tay ra, lấy một bàn tay vuốt má cậu. Cậu nhìn vào tay của Jungkook rồi nhìn vào mặt anh. Anh quay người lại, nhìn những người còn lại. Họ nhìn Jungkook cũng đã hiểu con người này đang muốn nói điều gì. Họ xếp thành một hàng như lúc nhỏ gặp cậu và cùng đồng thanh nói:

- Chào em! Chimmy.

--------------------------------------------------------
Xin chào là Au đây. Dạo gần đây Au ra chap lâu quá chời rồi có ai nhớ Au hông vậy ta.

Hihi tại Au phải đi học á nên phải học quá trời quá đất. Mà Au được nghỉ học từ ngày 17 vì dịch đang diễn biến phức tạp nên viết cho mọi người.

Do dịch càng ngày càng diễn biến xấu nên mọi người nhớ hãy đeo khẩu trang, rửa tay bảo vệ bản thân cũng như là gia đình mình nhé.

Mong mọi người thích nhé. Love you~

( 𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [ Anh Xin Lỗi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ