Chap 19: Mèo của Jimin

3.3K 197 24
                                    

Khi cậu xoa bóp cho Taehyung, mọi người trong phòng vẫn còn ngơ ngác. Cậu về phòng mình thở dài một cái, rồi nằm xuống giường ngủ không biết gì

------------ 6 giờ sáng hôm sau-----------------

Chuông báo thức reo lên khiến cậu thức giấc, cậu định gọi tiếng "Mẹ" mà nhớ lại cậu đang ở nhà của họ không phải là nhà của cậu. Cậu mệt mỏi bước xuống giường, đêm qua Jimin ngủ không ngon vì lạ chỗ nên sáng nay cậu khá mệt mỏi. 

Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong cậu liền bước xuống dưới phòng khách đã thấy các phu nhân và chủ tịch đang ngồi nhâm nhi trà và đọc báo

- Chào buổi sáng tất cả mọi người ạ!- cậu cúi đầu chào

- Chúc buổi sáng tốt lành Jimin, đêm qua con ngủ có ngon không?- chủ tịch Min hỏi cậu

- Thật ra... chỗ còn lạ nên con ngủ không ngon cho lắm

Cậu cười ngượng nhìn phu nhân và chủ tịch. Phu nhân Jeon tiến lại chỗ cậu, xoa xoa hai má của cậu.

- Không sao chứ con? Con có mệt lắm không?

- Không ạ! Con còn khỏe lắm.- cậu cười tươi khiến cho trái tim của mọi người trở nên ấm áp hơn

- Jimin à! Phiền con lên kêu mấy thằng con trời đánh, bỉ ổi, biến thái xuống dùm ta nhé.- chủ tịch Jung vừa nhìn tờ báo vừa nói với cậu

- Vâng ạ!

Cậu liền lên từng phòng của họ để đánh thức họ dậy. Đầu tiên cậu sẽ vào phòng của Namjoon trước sau đó tới Jin, Yoongi, Hoseok, Taehyung và Jungkook.

' cốc, cốc, cốc'

- Thiếu gia Namjoon chủ tịch và phu nhân gọi thiếu gia dậy này.

Cậu không nhận tiếng trả lời từ bên trong nên làm liều mở cửa phòng bước vào. Bên trong cũng bình thường, nhưng có một điều mà cậu chú ý nhất là kệ sách. Jimin thích sách lắm, chắc bữa nào cậu sẽ mượn đọc vài cuốn. Mà lo nhìn cái tủ kệ, cậu để ý cái con người kia đang ngáy muốn động cả đất.

- Thiếu gia Namjoon, anh mau dậy đi. Chủ tịch và phu nhân đang đợi anh ở dười nhà kìa- cậu lay người Namjoon nhưng nhận được lại là tiếng ngáy của Namjoon không chỉ như vậy cậu còn bị một cú đạp vào bụng. Jimin đau nên ngồi xuống sàn ôm bụng mình. Sức chịu đựng của cậu có hạn nên cậu đứng dậy, đạp thẳng một phát khiến Namjoon rớt  xuống giường.

- DẬY ĐI! MỌI NGƯỜI ĐANG ĐỢI ANH Ở DƯỚI NHÀ KÌA- cậu bước ra khỏi phòng Namjoon còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra

Rút kinh nghiệm, cậu vào phòng từng người không gọi họ dậy một cách bình thường nữa mà cậu vào phòng từng phòng đạp thẳng họ xuống giường khiến tất cả điều  như con nai vàng ngơ ngác dẫm nát bãi cỏ xanh vậy.

- Jimin tụi nó dậy chưa con?- Phu nhân Kim hỏi

- Một lát, họ sẽ xuống ngay ạ.

- Con lại đây ngồi xuống ăn chung đi- Chủ tịch Kim chỉ cái ghế đang trống

- Thôi ạ! Một lát con sẽ ăn sau nếu không họ sẽ làm khó con nữa cho xem.

- Chúng ta tôn trọng quyết định của con- Phu nhân Jung mỉm cười

Một lát sau, bọn họ xuống nhà cậu thì đứng kế bên các phu nhân nhìn họ. Họ ngồi xuống, quản gia lấy đồ ăn cho họ.

- Lưng của thiếu gia Taehyung không sao chứ ạ?- Jimin nhìn về phía Taehyung

- Tôi ổn hơn rồi. Cảm ơn cậu đã quan tâm.- Taehyung lườm cậu

- Chủ tịch, phu nhân và các thiếu gia chúng ta có một con mèo hoang vào nhà- Bác quản gia ôm con mèo trên tay

- A... mèo... mèo kìa- cậu chạy lại ôm nó

- Con thích mèo sao Jimin?- Chủ tịch Jung thắc mắc

- Vâng! Con rất thích mèo. Chúng đáng yêu lắm ạ.

- Vậy con nuôi nó đi- Phu nhân Min 

- Con cảm ơn ạ!- cậu ôm con mèo dụi vào bộ lông mềm mượt của con mèo này

Mèo Jimin đang ôm là một con mèo tam thể đực, con mèo này rất đáng yêu nhưng đáng yêu hơn là cậu. Cậu đã làm cho sáu con người kia chú ý vì vẻ đáng yêu của cậu.

( 𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [ Anh Xin Lỗi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ