Chap 30: Cậu bé Chimmy

2.7K 140 39
                                    

Cậu từ từ thức dậy, nhìn xung quanh nhận ra đang ở trong phòng mình. Cậu chống tay để ngồi dậy, lấy tay xoa đầu của mình. Cậu nhăn mặt  khi cơn đau đầu càng ngày càng làm cậu khó chịu.

- Cậu tỉnh rồi sao?

Namjoon từ bên ngoài vào trên tay còn cầm một bát cháo. Theo đằng sau còn có cả Taehyung cũng đang cầm ly nước và thuốc cho cậu.

- Cảm ơn thiếu gia Namjoon. Tôi ổn hơn rồi.

- Cậu ăn cháo, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Cần gì thì cứ cứ nói.- Namjoon đưa bát cháo cho cậu

Cậu nhận lấy bát cháo từ tay của Namjoon, cúi đầu cảm ơn anh. Jimin múc một muỗng cháo lên, thổi nhẹ rồi nếm thử. Cháo này rất ngon, cậu há miệng và ăn chúng. Cháo được được nấu vừa ăn, không quá đặc cũng không quá loãng. Có thêm quả trứng gà ở trong bát cháo làm tăng thêm mùi vị béo ngậy, còn có thêm cả tiêu nồng nồng cay cay làm cho cậu cứ mải mê ăn hết bát cháo.

Cậu ăn xong liền đưa cho Namjoon, nhận lấy thuốc từ tay của Taehyung và uống chúng.

- Thiếu gia Namjoon cho tôi hỏi? Ai đã nấu cháo này thế?

- Là anh Seokjin đã nấu.

- Anh ấy biết nấu ăn sao?- Cậu ngạc nhiên

-Rất giỏi là đằng khác- Namjoon trả lời

" Anh ấy nấu ăn giỏi thế sao? Mình phải học anh ấy vài món mới được"- Những suy nghĩ của Jimin

- Jimin này, tôi muốn hỏi cậu một chút được chứ?- Namjoon ngồi xuống kế bên

- Được! Tôi không phiền đâu.

Namjoon thấy Taehyung vẫn còn ở đây nên ra dấu hiệu cho Taehyung ra ngoài. Taehyung hiểu ý nên bước ra khỏi phòng cho hai người nó chuyện với nhau.

- Có chuyện gì vậy, Thiếu gia Namjoon?

- Trước khi nghe tôi nói cậu phải hết sức bình tĩnh. Không cần phải suy nghĩ quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến đầu của cậu. Được chứ?

- Tôi biết rồi.- Jimin gật đầu

- Cậu có thể có cho tôi xem chiếc nhẫn của cậu có được không?- Namjoon nhìn sang Jimin với ánh mắt chờ đợi

- Được- Jimin gật đầu

Cậu từ từ bước ra khỏi giường, tới gần tủ của mình, mở chiếc tủ của mình ra có một cái hộp nhỏ ở bên trong. Jimin cầm hộp nhỏ đó lên và mở nó ra bên trong có một chiếc nhẫn giống hệt nhẫn của Namjoon. Cậu từ từ bước lại chỗ của anh và đưa chiếc nhẫn đó cho Namjoon xem.

- Đây là nhẫn của tôi

Namjoon nhận chiếc nhẫn từ tay của Jimin mà ngắm nghía nó thật kĩ. Namjoon nhìn nhẫn của mình và nhẫn của cậu thì hai cái cực kì giống nhau.

- Chimmy... cậu có biết cái tên này chứ?- Namjoon nhìn qua cậu 

- Là...tên của tôi mà. Sao anh lại biết?

- Tên của cậu sao? Tôi không tin một chút nào cả?- Namjoon cố tình nói không tin là để cho cậu có thể nhớ mọi việc

- Đó thực sự là tên của tôi mà- Cậu sau khi nghe Namjoon nói vậy liền giận dỗi

- Vậy sao? Cái tên đáng yêu như vậy làm sao có thể hợp với cậu cơ chứ- Namjoon liền thừa cơ hội tiến tới trêu chọc cậu

- Gì chứ? Thật sự là tên của tôi mà.

Namjoon nhìn cậu đang xù lông lên mà bật cười. Jimin thì trừng mắt nhìn anh

- Trả nhẫn lại cho tôi- Jimin xòe tay ra

- Không... thích- Namjoon mỉm cười

- Anh chơi gì kì vậy. Chơi vậy ai chơi với anh. Anh chơi một mình anh đi- Cậu cảm thấy bực mình

- Cậu bắt được tôi đi. Rồi tôi mới xem xét lại việc có nên đưa nhẫn lại cho cậu hay không- Nói xong Namjoon chạy ra khỏi phòng

- Thiếu gia Namjoon, anh mau trả nhẫn lại cho tôi- Jimin hét lên sau đó chạy theo Namjoon
__________________________________
Có ai nghe bài On chưa. Au nghe xong mà muốn gào thét nè😁😁

Nghe càng nghe nghiện á. Au thích quá trời luôn á😄😄😍😘🤩

( 𝓐𝓵𝓵𝓶𝓲𝓷) [ Anh Xin Lỗi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ